- Anh có bao giờ gặp đích thân Madeline Bainbridge không? Hannibal hỏi.
Anh Mập có vẻ ngạc nhiên.
- Cậu có nghe nói đến bà ấy à?
- Em quan tâm đến điện ảnh - Hannibal trả lời. Em có đọc bài báo về bà.
Nghe nói bà ấy rất đẹp và diễn xuất tuyệt vời. Tất nhiên thời bây giờ thì
khó mà đánh giá nổi, bởi vì phim bà ấy đóng không bao giờ được chiếu
trên truyền hình nữa.
- Chưa - anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. Tôi chưa bao giờ được gặp bà ấy,
bà ấy trốn tránh, không muốn gặp ai cả. Mọi liên lạc với bà là qua Marvin
Gray. Có thể ông từng là tài xế, nhưng ông có vẻ là một doanh nhân rất tài
giỏi. Khi về hưu, bà Madeline BrainBridge đã mua lại mọi cuốn phim âm
bản của các bộ phim của mình từ tay các nhà sản xuất phim, và cất giữ
trong phòng kín ở ngôi nhà tại Malibu. Marvin Gray nói bóng nói gió rằng
có thể bà ấy sắp bán lại cho đài truyền hình. Nếu được vậy, quyển sách này
sẽ là quyển bán chạy nhất trong năm.
Chỉ nghĩ như vậy thôi, Mập cũng thích thú mỉm cười, rồi rời khỏi phòng.
Ba thám tử nghe anh vấp trên cầu thang, rồi lấy lại thăng bằng, leo lên lầu
một, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.
- Anh này dễ thương quá há, Peter nhận xét.
Không ai trả lời Peter. Ba cậu đã làm việc được ba tuần lễ ở nhà xuất bản
Amigos, và biết rằng anh Mập luôn bị vấp khi leo cầu thang, Anh ấy có đôi
vai rộng và thân hình như người tập thể thao, nhưng các bộ phận của cơ thể
anh không chịu thống nhất với nhau. Cặp giò hơi quá ngắn so với lồng
ngực đô vật. Bàn chân cũng hơi bị nhỏ. Cái mũi cũng vậy, có lẽ khi nhỏ anh
đã bị té dập mũi, bởi vì mũi anh vừa xẹp vừa cong queo. Tóc cắt ngắn,
nhưng lại có vẻ rối bù, không chải chuốt. Mặc dù anh luôn mặc quần áo
sạch sẽ và là cứng, nhưng vẫn trông như mới lấy từ trong vali ra. Dù có xấu
xí đến mấy, nhưng anh Mập vẫn gây thiện cảm. Ba thám tử trẻ rất mến anh.
Peter và Bob bắt đầu phân loại thư đến, xếp thành những chồng ngăn nắp
trên cái bàn lớn chiếm hết chiều dài gian phòng. Hannibal đang mở một cái
bao vải đầy thư, thì một ông già tóc bạc đi vào.
- Chào bác - Hannibal nói.