đứng tuổi, khá dữ dằn, ông đang giám sát việc làm của hai người phụ nữ
dáng buồn bã đang cúi xuống máy tính và chồng hóa đơn.
- Chào bác - Peter vừa nói vừa đặt xuống bàn viết của ông Thomas một xấp
phong bì.
- Không được để ở đó! Ông Thomas trừng mắt nhìn Peter và càu nhàu.
Trong cái hộp đằng kia. Bộ cậu không nhớ nổi một chuyện đơn giản như
thế hay sao?
- Bình tĩnh nào, anh Thomas ơi - ông Grear đang đứng phía sau Peter nói.
Ông đã bước ra khỏi phòng mình và đang nhìn ông kế toán trưởng.
- Tôi biết là cháu Peter sẽ nhớ chỉ thị của anh - ông nói tiếp, nhưng tôi xin
anh nhớ một diều: văn thư là trách nhiệm của tôi. Nếu các cháu không làm
tốt công việc, thì anh cứ cho tôi biết, tôi sẽ nói chuyện với các cháu.
Peter bỏ đi. Khi đi qua trước mặt ông Grear, Peter nghe ông lầm bầm:
- Cái ông khó chịu hay quấy người khác này sẽ không ngồi ở đây hơn một
năm đâu. Không hiểu làm cách nào mà phòng bào chế dược phẩm chịu
đựng nổi ông ta suốt năm năm.
Peter không dám có ý kiến gì. Cậu còn phải đưa thư cho cô trực tổng đài
ngồi ngoài tiền sảnh. Peter giao thư cho cô, rồi lên lầu, tìm các phòng sưu
tập và lưu trữ, makét và chế bản.
Ông Grear và ông Thomas không nói chuyện với nhau cho đến giữa chiều.
Lúc đó, máy phôtô ở ngay góc phòng văn thư bị hư. Một cuộc tranh cãi
quyết liệt nổ ra giữa ông Thomas, đòi máy phải được sửa chữa ngay, và ông
Grear, khẳng định rằng nhân viên kỹ thuật chỉ có thể đến vào sáng mai.
Hai người đàn ông vẫn còn đang cãi nhau khi Hannibal lên lầu, khi gần bốn
giờ chiều, để đi thu thư của nhà xuất bản. Bà Paulson, trợ lý của Horace,
ngước mắt lên nhìn Hannibal và mỉm cười. Người phụ nữ mập mạp, lớn
tuổi hơn Mập nhiều; bà đã làm trợ lý cho ba của Horace, trước khi làm cho
anh. Bà đưa cho Hannibal hai phong bì, rồi bà nhìn một người đang leo lên
cầu thang,
- Ông Tremayne đang chờ ông - bà chỉ cửa phòng làm việc của Horace,
đang mở.
Hannibal quay lại. Một người đàm ông thon thả, tóc đen, mặc bộ vét mùa