Đúng lúc đó, có tiếng chạy trong hành lang, Horace Tremayne ra nhìn thử.
- Chú Will ơi - anh nói. Sao lâu thế?
Một hồi sau, một người đàn ông tóc vàng và ria vàng xuất hiện. Đó là ông
William Tremayne. Như mọi ngày ông ăn mặc hết sức thanh lịch, ông mặc
quần màu cà phê sữa và áo vét màu sôcôla. Ông liếc nhìn ba thám tử,
nhưng cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện với ba cậu.
- Khi chú bỏ xe lại ở gara, người ta không chịu cho chú mượn xe - ông giải
thích với Tremayne. Chú phải đi taxi, thật là phiền phức.
- Đúng, phiền phức thật - Mập nói đùa. Này chú Will ơi, hôm nay là ngày
ông Marvin Gray nộp bản thảo cho ta. Chú có muốn gặp ông ấy để nói
chuyện không?
- Marvin Gray à… William Tremayne nói, nét mặt vừa không hiểu vừa bực
bội.
- Kìa chú Will! Đó là người đại diện cho bà Madeline BrainBridge. Chính
ông ấy đã làm hợp đồng.
- Ý cháu nói tài xế của ngôi sao điện ảnh lừng danh hả? William Tremayne
nói.
- Cựu tài xế - Mập trả lời có vẻ bực mình nhưng cố không lớn tiếng, Nay,
ông đã trở thành đại diện cho bà Madeline BrainBridge, và bản thảo của
ông mang đến có vẻ sẽ thành công vang dội. Thời còn là ngôi sao điện ảnh,
Madeline BrainBridge biết mọi người ở Hollywood. Khi công chúng biết
nhà xuất bản ta sắp ra hồi ký của bà, sẽ gây tiếng vang rất lớn.
- Phải, sẽ gây ồn ào đấy - Will Tremayne đồng tình, nét mặt khinh bỉ. Chú
không hiểu tại sao dân tình lại mê mấy bà cựu ngôi sao điện ảnh đến thế.
Nhưng chú đồng ý là họ đòi gì thì ta bán nấy.
- Madeline BrainBridge không phải là một cựu ngôi sao điện ảnh.
- Thế là gì?
- Một truyền thuyết.
- Khác nhau ở chỗ nào? William Tremayne nói mỉa.
Nhưng ông không chờ trả lời. Ba thám tử nghe tiếng ông bước lên cầu
thang dẫn lên phòng, lên lầu một. Horace có vẻ khó chịu, điều này thường
xảy ra sau khi anh gặp ông chú của mình.