cái ghế bị cong đi, một chân ghế rơi xuống đất.
- Ta bị mắc kẹt rồi - Hannibal chạy qua phòng ông Grear về và tuyên bố.
Điện thoại không gọi được nữa. Và không có ai nghe ta.
Hannibal trở ra cánh cửa dẫn ra hành lang.
- Nhất định phải ra khỏi đây, và đây là ngả ra duy nhất.
Hannibal quỳ xuống, hé mở cửa, khói lại tràn vào phòng, làm Bob ho, Peter
chảy nước mắt. Ngồi chồm hỗm phía sau Hannibal, Bob và Peter nhìn hành
lang mịt mù khói dày đặc. Ngọn lửa nhảy nhót dọc theo tường và bắt đầu
tấn công cầu thang.
Hannibal hít thật sâu: tưởng như cậu đang khóc nức nở. Rồi cậu nín thở
bước tới. Nhưng cậu chưa vượt qua cửa, thì lượng hơi nóng đẩy cậu lại,
như bàn tay của một người khổng lồ. Cậu phải lùi lại, rồi đóng cửa lại một
lần nữa:
- Không đi được - Hannibal thở dài. Không ai qua nổi đám cháy này. Ta đã
bị mắc bẫy.