Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn vòng tròn thần bí
Dịch giả: Đài Lan
Chương 2
NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ THƯƠNG
Suốt một thời gian khá lâu, không ai nói gì. Rồi Peter nghẹn ngào hỏi:
- Thế nào cũng sẽ có người thấy khói và báo lính cứu hỏa. Các cậu có nghĩ
thế không?
Hannibal cũng khá xúc động, nhìn xung quanh. Đột nhiên, cậu thấy một lối
ra được. Dưới cái bàn dài, nơi ba cậu phân loại thư từ, có một cửa sập.
- Nhìn kìa! Hannibal chỉ cửa sập nói. Nhất định có phòng hầm. Dưới đó
chắc là an toàn hơn trên đây.
Ba cậu vội kéo cái bàn ra, Peter mở cửa sập lên. Ở dưới đúng là có phòng
hầm với tường gạch, nền đất, sâu khoảng ba mét. Không khí thoát ra từ đó
có mùi ẩm thối. Ba bạn không do dự, Peter bám vào mép sàn nhà, thả
người xuống trước, Bob và Hannibal theo sau. Rồi Peter giúp Bob trèo lên,
đóng cửa sập lại.
Ba cậu đứng trong bóng tối, lắng tai nghe tiếng lửa cháy. Họ cảm thấy
không còn gì phải sợ nữa, nhưng cho đến bao giờ? Hannibal tưởng tượng
ngọn lửa đang nuốt trần tầng trệt, rồi trần lầu một… Cuối cùng mái nhà sẽ
sụp đổ. Ba cậu sẽ làm gì, khi các dầm cháy rớt xuống đất? Và cho dù mái
nhà có đứng vững được, thì có ai chịu khó đến cứu ba cậu không?
- Nghe kìa! Peter la lên và nắm cánh tay Hannibal. Cậu nghe không?
Xa xa có tiếng còi hụ.
- Sao họ lâu thế? - Bob kêu.
Tiếng còi hụ nghe gần dần. Có những tiếng còi khác hòa vào. Đột nhiên im
lặng.
- Cứu! Peter hét lên. Cứu với!
Vài giây chờ đợi - hay đúng hơn là vài thế kỷ. Rồi phía trên đầu ba thám tử,
có tiếng kêu cọt kẹt, rồi tiếng kêu rắc.
- Chắc là cửa sổ, Bob nói. Họ đã bứt song sắt rèm đi.