chứ?
- Chỉ hơi bị khét một chút thôi, Peter trả lời.
Anh chủ nhiệm nhà xuất bản ngồi xuống cạnh ông Grear.
- Đáng lẽ lôi phải gọi điện thoại cho cậu ngay - ông già xin lỗi. Nhưng tôi
lo cho mấy cậu bé quá.
- Chúng tôi đã thấy khói từ trên căn hộ và chạy đến ngay - Mập nói.
Có người la. Lính cứu hỏa chạy vào chỗ núp, rồi mái nhà sụp đổ xuống.
Ngọn lửa bắn lên. Tường của tòa nhà cũ rất dày và vẫn còn đứng vững,
nhưng lính cứu hỏa không còn chú ý đến chúng nữa. Họ tưới nước vào các
tòa nhà bên cạnh.
Hannibal nhìn bà Paulson đang khóc.
- Kìa, chị Paulaon, Mập nói, chị bình tĩnh đi. Đó chỉ là một tòa nhà cũ thôi
mà!
- Nhưng đó là nhà xuất bản của cha cậu! Bà Paulson khóc nức nở, ông ấy
tự hào về nó lắm!
- Tôi biết, nhưng đó vẫn là một tòa nhà cũ kỹ hư hỏng nhiều. Không có ai
bị thương là may rồi…
Ông chủ nhiệm nhà xuất bản nhìn dò hỏi ba thám tử.
- Không có ai hết, - Bob xác nhận. Tụi em là những người cuối cùng đi ra
khỏi đó.
Mập cố gắng nở một nụ cười.
- Cái đó mới là điều quan trọng nhất, chị Paulson à. Nhà xuất bản Amigos
còn mạnh lắm, chị đừng lo. Tất cả những quyển sách xuất bản đều an toàn
trong kho, băng từ cũng không bị sao: đang ở nhà in, cả bản thảo của
Madeline Bainbridge cũng không bị mất!
- Không mất à? Bà Paulson ngạc nhiên hỏi.
- Không: tôi đã cho vào cặp táp và mang về nhà. Chị thấy là mọi chuyện ổn
mà...
Anh ngưng nói. Một người đàn ông cầm máy quay phim đang băng qua
đường đi về hướng chỗ cháy nhà.
- Mấy kênh truyền hình lại nhào đến! Anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. Tôi
cũng phải đi gọi điện thoại đây.