một trăm cuộn phim, phần lớn là phim âm bản có Madeline Bainbridge
đóng cách đây khoảng ba chục năm. Bà Bainbridge là ngôi sao điện ảnh
hàng đầu, vừa mới bán những bộ phim này cho công ty Veni Vidi Vici, là
công ty sở hữu kênh truyền hình đang phát hình cho quý khán giả. Có thể
sẽ có một nhân chứng cho biết thêm về vụ trộm lạ thường này. Kỹ thuật
viên John Hughes đang làm thêm ngoài giờ ở phòng thí nghiệm. Dường
như ông ấy đã bị bọn bất lương đánh gục. Nhưng ông đã thoát ra được và
ngã xuống giữa đường. Tin cho biết ông đã tỉnh lại sáng nay lại bệnh viện
Santa Monica và có khai báo với cảnh sát.
Tiếng chân bước nhanh vang lên ngoài hiên, rồi có người bấm chuông thật
mạnh, Hannibal chạy ra mở cửa cho hai bạn Bob và Peter.
- Cậu có nghe tin chưa? Peter hỏi. Kẻ đánh gục ông Hudges cũng đã hốt
luôn mấy cuộn phim ở phòng thí nghiệm.
- Và đó lại là phim của Madeline Bainbridge - Bob nói thêm. Thật là trùng
hợp…
- Nếu có thể gọi là trùng hợp... Hannibal nói.
Bob và Peter đi theo Hannibal vào nhà bếp gia đình. Jones Fred Stone vẫn
đang bình luận vụ này.
- Sáng nay - nhà báo giải thích - chủ tịch công ty Veni Vidi Vici, ông
Charles Davie, đã nhận được một cú điện thoại. Người ở đầu dây báo rằng
các bộ phim sẽ được hoàn trả để đổi lấy khoản tiền chuộc là hai năm năm
mươi nghìn đô-la. Ông Davie không nói rõ ông có ý định tuân thủ yêu sách
này hay không, nhưng ta biết rằng các bộ phim âm bản được xem như độc
nhất vô nhị.
- Úi chà! Peter kêu. Bắt cóc mấy bộ phim cũ làm con tin, chưa từng thấy!
Peter im lặng ngay để nghe tiếp:
- Sau vụ trộm ở phòng thí nghiệm phim Craft ở Santa Monica, chúng tôi đã
xin phỏng vấn ông Marvin Gray, người đại diện cho Madeline Bainbridge.
Đồng nghiệp của chúng tôi là anh Jefferson Long, chuyên gia về các vụ án
hình sự, đã gặp được ông Gray.
Một người đàn ông đẹp trai, nước da rám nắng, tóc bạc gợn sóng xuất hiện
trên màn hình, ông đang ngồi trước lò sưởi, tay cầm micro. Trên bờ lò sưởi