- Bà không thích truyền hình à? Long ngạc nhiên hỏi lại.
- Bà không bao giờ xem truyền hình. Tuy nhiên, bà là một trong những
người đầu tiên hiểu tầm quan trọng mà phương tiện truyền thông này sẽ có
được, và bà đã mua tất cả bản quyền của mấy cuốn phim mà bà đã đóng.
Cách đây ba năm, bà cho rằng đã đến lúc phải hành động. Bà đã ký hợp
đồng với Veni Vidi Vici. Nên ngay sáng nay, công ty này đã nhận phim và
giao cho Phim Craft để kiểm tra và tu sửa.
- Tóm lại, chính kênh truyền hình của chúng tôi bị thiệt hại nếu không tìm
lại được các bộ phim.
- Không chỉ kênh truyền ông của ông, mà là toàn thế giới, ông à. Bà
Bainbridge là một diễn viên vĩ đại, đóng những vai rất lớn như Nữ hoàng
Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Nữ hoàng Ekatrina đại đế của nước Nga, Hélène
de Troie. Diễn xuất của bà sẽ bị mất vĩnh viễn, nếu không tìm lại được mấy
cuộn phim.
- Đúng là tai hoạ - Long thừa nhận. Tất nhiên là chúng tôi mong sao cho
bọn trộm sớm bị bắt và các bộ phim được trả lại cho chủ nhân.
Camera chiếu thẳng vào Jefferson Long đang nhìn khán giả với nét mặt
thành thật.
- Thưa quý vị khán giả - ông kết luận - tôi xin cảm ơn quý vị. Jefferson
Long đang nói chuyện với các bạn trực tiếp từ ngôi nhà, nơi nhiều năm nay,
bà Madeline Bainbridge che giấu mọi người, ngoại trừ vài người bạn, nhan
sắc tuyệt trần cùng với tài năng của bà, biến bà thành ngôi sao điện ảnh…
Hannibal tắt truyền hình.
- Giống như chương trình quảng cáo - cậu bình luận. Nhưng chắc là có một
chuyện gì đó khác. Hughes đã bị thương thật mà. Và Marvin Gray không
nói đến hồi ký của bà Madeline Bainbridge. Nếu muốn quảng cáo, thì chắc
chắn đã nói đến rồi.
Có tiếng va bên ngoài. Một cái gì đó vừa mới vỡ ngoài hiên.
- Ôi, chán quá. Có giọng nói bực bội vang lên.
Hannibal ra xem có chuyện gì. Chính Mập đang đứng trước cửa. Cặp mắt
anh thâm quầng như một người không chợp mắt được cả đêm.
- Xin lỗi - anh nói. Tôi vừa mới làm đổ chậu hoa.