có đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi.
- Kính thưa các bạn xem đài - ông bắt dầu nói. Tôi là Jefferson Long đây;
tôi đang ở nhà bà Madeline Bainbridge, gần Malibu. Ông Marvin Gray,
người bạn và cộng tác viên của bà Madeline Bainbridge, đã nhận lời nói
chuyện với chúng tôi về những bộ phim đã bị lấy trộm tối hôm nay ở phòng
thí nghiệm phim Craft!
Khi đó, camera rời Jefferson Long, quay sang Marvin Gray. Bề ngoài ông
trông mờ nhạt và vô vị so với ông nhà báo. Nhưng Marvin Gray vẫn nở
một nụ cười tự cao.
- Ông Jefferson Long à - ông Grayy bắt đầu nói - nếu tôi không lầm, chính
ông cũng đã từng làm diễn viên. Ông đã đóng vai Cotton Mather trong bộ
phim cuối cùng của bà Bainbridge: Tấn bi kịch ở Salem. Vai diễn đầu tay
của ông, đúng không?
- Đúng - Long thừa nhận, nhưng...
- Đầu tiên, mà cũng là cuối cùng, Gray nói rõ.
- Ông này không tử tế chút nào - thím Mathilda nhận xét. Tưởng như ông
oán hận ông Long chuyện gì đó.
- Cũng có thể là như vậy, Hannibal bình luận.
Jefferson không thoải mái lắm. Ông nói tiếp nhanh:
- Có lẽ bà Bainbridge rất buồn khi biết có kẻ đã lấy trộm những cuộn phim
của bà ấy - ông nói. Chúng tôi hy vọng được gặp mặt bà.
- Bà Bainbridge không bao giờ nhận phỏng vấn - Gray trả lời. Ngoài ra, tối
nay, bà cần nghỉ ngơi. Bác sĩ đã cho bà uống thuốc an thần, Đúng vậy, bà
ấy rất buồn.
- Điều này không có gì lạ - ông Long uyển chuyển nói tiếp. Ông Gray à, từ
khi bà Bainbridge từ bỏ điện ảnh, không có bộ phim nào dược chiếu cho
công chúng. Tại sao bà lại đột ngột quyết định bán cho đài truyền hình?
Marvin Gray mỉm cười:
- Cách đây ba mươi năm - ông trả lời - các nhà sản xuất phim không tưởng
tượng nổi rằng các bộ phim cũ có thể làm lại cuộc đời trên màn hình nhỏ.
Nhưng bà Madeline Bainbridge đã biết trước. Bà rất tin vào lương lai của
truyền hình... Mặc dù không yêu thích truyền hình.