chú ý của Hannibal. Những cây già cỗi cong queo, với thân gân guốc che
mát lầu một của ngôi nhà. Táng lá màu xanh lục sậm, gân lá lồi rõ, che mất
bầu trời, tạo chỗ tối sáng nhiều nơi. Giữa cây, có hai phụ nữ đang bước tới,
mặc bộ váy bằng vải màu tối, thít chặt ở eo, dài quét đất. Cử hai đều để tóc
dài búi sau ót. Một con chó giống Doberman Pinscher, thon thả và rắn chắc,
đang đi theo hai bà.
Hannibal quan sát hai phụ nữ, khi một trong hai quay lại nhìn nhà. Thám tử
trưởng nín thở. Cậu đã từng thấy chân dung Madeline Bainbridge trong
sách nói về điện ảnh; đúng là bà đang đứng giữa lùm cây rùng rợn kia. Mái
tóc vàng của bà đã bạc trắng, nhưng gương mặt tuyệt đẹp của bà vẫn còn
trẻ một cách lạ lùng. Sau một hồi bà lại bước đi tiếp. Hannibal nghĩ chắc bà
không thấy mình.
Cậu bước đến gần cửa sổ. Cậu cảm thấy lạnh và muốn được nhìn thấy mặt
trời. Cây cối, hai người phụ nữ ăn mặc theo kiểu thời xưa, tất cả đều toát
lên một nỗi buồn kỳ lạ...
Tiếng chân bước vang lên phía sau lưng Hannibal,
- Sao hả cậu, rửa tay xong chưa? Marvin Gay hỏi.
Hannibal giật mình và suýt la lên. Cậu chỉ cửa sổ.
- Cây cối làm cho ngôi nhà bị tối, Hannibal nói khẽ.
- Đúng! Gray thừa nhận. Một ông già chủ nông trại gần đây bảo rằng lùm
cây này có ma. Mà trông cũng giống như có ma thật, trước kia, ở đây có
một nghĩa địa, nghĩa địa tư nhân, thuộc gia đình sống ở ngôi nhà này, với
những ngôi mồ dưới chân mỗi cây. Đương nhiên là người ta đã dỡ đi, khi
bà Bainbridge mua nhà, nhưng lùm cây có vẻ thê lương. À, tôi đến tìm cậu.
Anh họ của cậu muốn về rồi.
Hannibal đi theo ông trở ra hàng hiên. Vài phút sau, hai anh em lên đường
trở về Santa Monica.
- Chuyến viếng thăm trang trại Bán Nguyệt không giúp ích được gì hết -
anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. Không có manh mối gì về kẻ trộm!
- Không, nhưng em đã biết thêm được nhiều thứ - Babal trả lời.
- Thứ gì?
- Trước hết, Gray đã nói láo về bà Madeline. Bà không nghỉ trên phòng. Bà