- Địa chỉ hả? Gray kêu. Không thể được, anh bạn thân mến à! Bà
Bainbridge không còn giữ liên lạc với bạn bè cũ.
- Vậy thì không biết ông có giúp được không - Mập có vẻ lúng lúng nói.
Chắc chắn anh phải đọc qua bản thảo chứ...
- Không, tôi không đọc. Bà Bainbridge chỉ mới giao cho tôi hôm qua thôi.
Mà dù sao, tôi cũng không giúp được gì đâu. Thời ấy, tôi có phải là bạn của
giới thượng lưu ấy đâu. Tôi chỉ là tài xế thôi.
- Thế còn cô thư ký?
- Clara Adams à? Gray ngạc nhiên nói. Cô ấy không rời khỏi nhà này đã
mấy năm nay rồi.
Mập có vẻ không còn biết nghĩ ra gì để mà nói nữa. Hannibal lao vào cứu
bồ. Thám tử trưởng nhìn vòng qua, rồi với giọng vừa ngây ngô vừa hơi hỗn
láo, cậu nói đại:
- Thế ta sẽ không được gặp bà Bainbridge sao?
- Bà Bainbridge chỉ chịu gặp mặt Clara Adams và chính tôi thôi - Gray trả
lời. Và dù bà có chịu tiếp ai đi nữa, thì hôm nay bà không tiếp mấy người
đâu. Bà rất buồn về vụ trộm phim. Bà đang nghĩ trên phòng, còn Clara thì ở
cạnh bà. Nên, tôi xin các người nói chuyện khẽ thôi.
- Xin lỗi, Hannibal nói nhưng với với nét mặt tò mò. Vậy là bà Bainbridge
thật sự sống như người ẩn dật à? Trong ngôi nhà này không có ai khác
ngoài ông? Không có gia nhân nữa?
- Chúng tôi sống rất giản dị. Chúng tôi không cần người giúp việc nhà.
- Tôi có thấy ông trên màn ảnh nhỏ sáng nay, Babal nói tiếp. Có đúng là bà
Bainbridge không xem truyền hình không?
- Đúng, chỉ có tôi xem truyền hình và chuyển cho bà những tin lúc mà tôi
thấy hay.
- Đúng là sống như đi tu! Còn ông, ông không chán khi không được gặp ai
bao giờ sao? Còn cô Clara Adams có buồn không?
- Tôi nghĩ là không, Clara rất tận tụy với bà Bainbridge. Tất nhiên, tôi
cũng vậy.
Hannibal quay sang anh chủ nhiệm nhà xuất bản.
- Anh thấy không - cậu nói - có gì đâu mà phải lo.