Bob nhận xét.
- Các cậu có nói là sẽ tìm ra mà.
Hannibal gật đầu.
- Bản thảo bị mất từ ba ngày nay, và hủy bản thảo là một việc rất dễ. Có lẽ
ta sẽ không bao giờ thấy bản thảo nữa và Marvin Gray sẽ biết sự thật. Thà
anh gọi điện thoại cho ông ấy ngay bây giờ và trình bày sự việc cho ông ấy
trong khi ăn trưa.
Anh Mập rên lên một tiếng.
- Thôi được, tôi sẽ hết sức cố gắng.
Anh Mập gọi điện thoại trong phòng làm việc. Xong, anh nói khi quay ra.
- Mười hai giờ rưỡi trưa mai, ở quán Eo biển San hô tại Santa Monica.
- Hay quá - Hannibal nói.
- Bộ cậu tưởng tự nhiên bọn mình sẽ gặp được bà Bainbridge hả? Peter bắt
bẻ. Có khi bà ấy không mở cửa nhà khi ông Gray không có đó. Hoặc chính
Clara Adams sẽ là người cản trở. Đó là chưa kể con chó nữa.
- Mình không quên đâu - Hannibal nói. Mình nghĩ ta sẽ gặp được bà
Bainbridge nếu tỏ ra cương quyết và kiên trì.
Nhưng sáng hôm sau, chính Hannibal cảm thấy nghi ngờ. Ba thám tử trẻ đã
đạp xe trên con đường ven biển, rồi rẽ vào con đường tráng nhựa và dừng
bước trước con đường đất dẫn đến trang trại Bán Nguyệt. Ở đó, ba thám tử
trốn sau lùm cây, ngay ranh giới đất thuộc khu nhà.
- Khi Marvin Gray ra đi, ta sẽ thấy ông từ đây - Hannibal nói. Hy vọng ông
ta không thả chó trước khi đi. Nếu có chó, thì ta cứ đứng bất động và gọi bà
Bainbridge đến cứu.
Một chiếc xe vừa mới xuất hiện, từ trang trại chạy ra.
- Gray kìa, Bob nói.
Chiếc Mercedes xám tro chạy qua trước mặt ba thám tử làm bay bụi đường
lên. Khi xe biến mất về hướng con đường cái, ba thám tử trẻ đi vào con
đường đất, đạp qua cổng, rồi đến đám cây chanh. Không thấy con chó đâu
hết. Nhưng khi đến nhà và xuống xe đạp, ba cậu được đón tiếp bằng tiếng
sủa inh ỏi.
- Bạn ta đây rồi - Peter nói.