Bà ngồi xuống, rất oai phong. Clara Adams cũng đang bước xuống cầu
thang, mắt màu nhạt sáng rỡ do kích động. Bà ngồi vào bờ cửa sổ phía sau
nữ diễn viên.
- Cái gì đây? Madeline hỏi và chỉ ram giấy anh Mập đang cầm.
- Thưa bà, tôi là Horace Tremayne - anh chủ nhiệm nhà xuất bản tự giới
thiệu, và đây là bản thảo của ông Gray đã trao cho tôi tại văn phòng vào
hôm những cuốn phim của bà bị đánh cắp ở phòng thí nghiệm phim Craft
lại Santa Monica.
Bà Bainbridge liếc qua trang đầu tiên.
- Sao y bản thảo trong phòng tôi - bà tuyên bố - Marvin, anh đã chép lại của
tôi để bán à? Như vậy có hơi vô lễ không? Và hoàn toàn ngu ngốc nữa. Thế
nào rồi tôi cũng biết rằng hồi ký của tôi được đăng!
Có tiếng chân ngoài hiên. Rồi chuông cửa vang lên.
- Có lẽ là Jefferson Long - Madeline nói. Clara ơi, mở cửa đi.
Clara tuân lệnh và dẫn ông Long vào. Mặt ông sượng lại khi thấy những
người đang sum họp trong phòng khách. Ông cúi chào nữ diễn viên.
- Tôi không biết là hôm nay có cuộc họp mặt.
- Cuộc họp mặt đầu tiên sau bao nhiêu năm - bà nói. Mời anh ngồi xuống.
Anh bạn trẻ Hannibal Jones đây, mà anh đã biết, sẽ giải thích cho ta nghe
tại sao Marvin đã bỏ công chép lại hồi ký của tôi, mang đi bán cho ông
Tremayne, và sau đó cho người lầy cắp. Dù sao, tôi đoán là chuyện đã xảy
ra như thế.
- Dạ đúng, Hannibal nói. Sau đây là toàn bộ câu chuyện, như đã được tái
dựng lại và có lẽ sẽ được kiểm chứng lại luôn:
Cách đây một thời gian, Marvin Gray đã gặp Charles Goodfellow, tức
Harold Thomas trong một nhà hàng Indônêxia: Quần Đảo Java. Tất nhiên
là hai người nhận ra nhau, Gray được biết rằng Goodfellow làm việc ở một
nhà xuất bản. Gray là người rất khôn, nghĩ bụng mình có thể chép lại hồi ký
của bà Bainbridge và bán cho chủ của Goodfellow, rồi thuyết phục cũng
chính Goodfellow - bằng cách mua chuộc hay dọa nạt - ăn cắp bản thảo
trước khi kịp photo lại, để không cho bản thảo được xuất bản. Việc này cần
thiết, vì bà Bainbridge sắp tự tìm cho mình một nhà xuất bản.