Ý của Gray là bỏ túi khoản ứng trước mà tác giả thường nhận được khi nộp
bản thảo. Khi bản thảo giả đã được hủy, thì Gray sẽ câu giờ một chút, rồi
bán bản thảo thật đã được viết xong cho một nhà xuất bản nào đó, có thể lại
bán cho chính ông Tremayne nữa. Bởi vì ông ta nghĩ anh Horace sẽ cảm
thấy mình rất có lỗi vì đã đánh mất bản thảo đầu tiên.
Goodfellow nhận lời. Ông sợ Gray đi gặp ông Tremayne và cho biết mình
đang sống dưới một tên giả, cả việc xưa kia đã toan ăn cắp kim cương của
bà Bainbridge. Thế là Goodfellow đốt cháy nhà xuất bản Amigos, hy vọng
bản thảo sẽ bị thiêu hủy cùng. Khi biết mình thất bại, ông ta lao đến nhà hai
chú cháu Tremayne và lấy cắp bản thảo. Ông đã làm thêm chìa khóa nhì từ
bộ chìa khóa mà anh Horace giữ trong phòng làm việc. Cháu nghĩ đây là
thói quen của ông, và ta sẽ tìm thấy cả hộ chìa khóa làm thêm của xưởng
dược phẩm nơi ông làm trước kia. Ông lấy magnê chính tại chỗ làm cũ, để
chế tạo thiết bị gây cháy. Magnê là chất được dùng trong hóa học. Nhưng
ông ta đã sai lầm nhét một mảnh vào túi áo ông William Tremayne hôm lấy
bản thảo. Ở điểm này, ông ấy đã đi hơi xa quá.
- Thế còn mấy cuốn phim của tôi? Madeline hỏi - Làm một bản hồi ký giả
của tôi chỉ là trò đùa so với vụ lấy cắp phim. Phim ăn cắp sẽ mang lại một
phần tư triệu đô-la cho bọn lưu manh ấy!
- Thưa cô, Hannibal trả lời. Bọn lưu manh ấy, như cô gọi, đã nhận tiền
chuộc chiều nay. Truyền hình đã thông báo trong bản tin sáu giờ. Công ty
Veni Vidi Vici đã để một gói chứa hai trăm năm mươi ngàn đô-la ở bãi đậu
xe gần Hollywood Bowl. Ít lâu sau, công ty nhận được cú điện thoại báo
rằng phim nằm trong chiếc xe tải nhẹ đậu tại Bronson Canyon.
- Nhưng Marvin không hề rời khỏi nhà chiều hôm nay! Madeline ngạc
nhiên nói.
- Ông Gray không dính líu đến vụ phim, Hannibal nói. Vụ này là một cú
của Charles Goodfellow... theo sự chỉ đạo của Jefferson Long!
- Cái gì? Long hét lên. Mày có im không, thằng nhóc!
- Ta có nhân chứng, Hannibal trả lời. Cả Goodfellow và Long đều là thủ
phạm.
- Mày điên rồi! Long la lên.