Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 11
SPI là một phòng hẹp và dài đầy những giá kim loại xếp thành hàng dài từ
sàn tới trần cùng những lối đi vừa cho một người. Những cái giá xếp đầy
hồ sơ bệnh án. Mỗi hồ sơ bệnh án đều mang một dải đen. Hàng trăm dải
đen liên tiếp nhau tạo thành những dòng màu đen dày khoảng 3cm lượn
sóng khiến người ta có cảm giác những hồ sơ bị cắt ở giữa. Đường vào căn
phòng bị chắn bởi cái bàn cao ngang eo. Phía sau cái bàn là một phụ nữ
châu Á khoảng bốn mươi tuổi, mắt đang chăm chú đọc tờ báo lá cải tiếng
châu Á. Những con chữ tròn - có lẽ là tiếng Thái hay tiếng Lào gì đó. Khi
thấy tôi, chị ta liền đặt tờ báo xuống và nở nụ cười như thể tôi đang đem tới
tin tốt lành.
Tôi xin phép được xem hồ sơ bệnh án của Charles Lyman Jones Đệ tứ. Cái
tên đó dường như chẳng có gì nghĩa gì với chị ta. Chị ta với tay xuốn dưới
ngăn bàn và chìa ra một tấm thẻ 3x4cm có ghi: Thẻ yêu cầu SPI. Tôi liền
điền đầy đủ những thông tin cần thiết và đưa cho chị ta. Chị ta nhận lấy và
cười:
- Jones à.
Nói rồi chị đi vào trong các hàng hồ sơ.
Chị ta tìm kiếm một lát, đi đi lại lại rồi lôi ra mấy tập hồ sơ, nhấc các dải
vải và xem phiếu đi xem. Khi trở lại, chị ta không mang theo thứ gì trên
tay.
- Không có ở đây, thưa bác sĩ.
- Chị có biết nó nằm ở đâu không?
Chị ta lắc đầu.
- Có lẽ ai đó đã lấy đi rồi.
- Chắc chắn là vậy, thưa bác sĩ.
- Hừm - Tôi thốt lên và tự nhủ không biết ai lại quan tâm tới hồ sơ bệnh án
của một đứa bé hai tháng tuổi đã chết.
- Hồ sơ bệnh án này rất quan trọng - để nghiên cứu. Không biết có cách nào