chị ta lại cười - Bệnh viện này tốt lắm - Chị ta vui vẻ nói.
Tôi bắt đầu tự hỏi không hiểu chị ta có biết mình đang làm gì ở đây không.
- Chị có danh bạ điện thoại của bệnh viện không?
Vẻ mặt chị ta đầy bối rối.
- Cuốn sách ghi các số điện thoại ấy... Cuốn có màu vàng ấy?
- À - Chị ta cúi xuống và lôi ra một cuốn từ phía dưới chiếc bàn.
Trong danh bạ điện thoại của bệnh viện không có ai tên là Herbert ạ. Phần
sau là danh sách những người không phải nhân viên bệnh viện, tôi tìm thấy
một cái tên Ronald Herbert với chức danh trợ lý giám đốc dịch vụ lương
thực. Tuy nhiên, phần điện thoại nhánh lại không giống như ghi ở dải giấy,
mà chẳng lẽ một người làm công tác phục vụ ăn uống lại quan tâm tới
trường hợp đột tử của trẻ sơ sinh?
Tôi cảm ơn chị ta rồi ra về. Vừa kịp lúc cánh cửa đóng, chị ta nói với theo:
- Bác sĩ, ông lại nhà.
Tôi lại men theo hành lang đường hầm, qua văn phòng của Laurence
Ashmore. Cánh cửa vẫn đóng. Khi tôi dừng lại nghe ngóng thì chợt như
nghe thấy tiếng chuyển động ở phía bên kia.
Tôi tiếp tục đi, mắt nhìn quanh để tìm buồng điện thoại. Cuối cùng, trời
cũng không phụ công, tôi đã tìm được một buồng điện thoại ngay cạnh cầu
thang máy. Tôi chưa kịp tới thì cánh cửa thang máy bật mở. Presley
Huenengarth hiện ra, đứng đó và nhìn tôi chằm chằm. Lưỡng lự một lát rồi
anh ta cũng bước ra. Quay lưng lại phía tôi, Huenengarth rút từ trong túi ra
một bao Winstons và loay hoay bóc.
Cánh cửa cầu thang máy bắt đầu đóng lại. Tôi dùng tay chặn lại và bước
vào. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi cánh cửa đóng là cái nhìn chằm
chằm lạnh lùng của nhân viên an ninh Huenengarth bị che phủ bởi đám
khói thuốc.
Sau khi lên tới tầng hai, tôi sử dụng máy điện thoại cạnh phòng xạ trị để
quay số nhánh tới D. Kent Herbert. Nhân viên tổng đài của bệnh viện trả
lời máy.
- Bệnh viện Nhi đồng miền Tây đây.
- Tôi đang muốn gọi tới số nhánh 2506.