lời các câu hỏi của người đàn ông nói tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Anh.
Cả hai người bọn họ đều mệt mỏi và không khí đầy vẻ căng thẳng. Người
thư ký thấy cuốn danh bạ trong tay tôi thì liền liếc mắt nhìn. Người đàn ông
cũng nhìn theo. Hàng người phía sau anh ta nhốn nháo và rung lên như một
con rắn khổng lồ.
- Ông không được lấy cái đó - Người thư ký nói.
Tôi cười, chỉ vào tấm phù hiệu và nói:
- Tôi chỉ muốn mượn một phút thôi.
Người thư ký trừng mắt nói:
- Chỉ đúng một phút thôi đấy nhé.
Tôi di chuyển về phía đầu kia của chiếc bàn và lật cuốn sách, mở ra trang
đầu tiên, mắt đảo nhanh cùng với ngón tay trỏ xuống hàng những con số ở
bên phải của mỗi trang, sẵn sàng tra tới hàng trăm con số nhánh cho tới khi
tìm thấy số 2506. Nhưng chỉ vài trang tôi đã gặp được số cần tìm:
ASHMORE, L.W (TOX.) 2506.
Tôi trả lại cuốn danh bạ và cảm ơn người thư ký.
Chị ta lại liếc nhìn tôi, đưa tay giật lấy cuốn danh bạ và đặt ra xa.
- Mới được có nửa phút - Tôi đùa - Vậy tôi có được nhận lại phần thừa
không đấy?
Khi nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của những người đứng phía sau, tôi mới
thấy ân hận vì câu bông đùa của mình.
Tôi đi cầu thang lên tới chỗ của Cassie, nhưng trên cửa phòng con bé có
một tấm biển ghi "Xin đừng làm phiền"; người y tá trực nói với tôi rằng cả
con bé và Cindy đang ngủ.
Trên đường ra khỏi bệnh viện, đột nhiên có tiếng người gọi tên tôi. Nhìn
lên, tôi thấy một người đàn ông to cao, mép có ria đang tiến lại từ cửa
chính. Người này xấp xỉ bốn mươi, mặc áo choàng trắng, kính không
khung, quần áo bên trong kiểu đồng phục trường đại học. Ria mép là dấu
huyền đen to như con sâu róm đậu dưới mũi. Có lẽ toàn bộ con người này
nổi nhất ở điểm đó.
Anh ta đang vẫy tay gọi tôi.