- Anh Alex đây là một trong những chuyên gia hạng sao của chúng tôi hồi
trước đấy, hồi mà bệnh viện vẫn còn sử dụng họ - Quay sang tôi, anh nói -
À mà hình như tôi nghĩ các anh đã bị "loại khỏi vòng chiến đấu" ở nơi này
rồi chứ. Hay là đã có gì đó thay đổi?
Tôi lắc đầu:
- Chỉ là một buổi thăm bệnh cho trường hợp đặc biệt thôi.
- A, vậy thì anh đang đi đâu đấy, định ra khỏi bệnh viện à?
Tôi gật đầu.
- Nếu anh không bận thì mời anh cùng đi với chúng tôi. Sắp có một cuộc
họp nhân viên khẩn cấp. Anh còn là nhân viên ở đây không nhỉ? Chắc là có
nếu anh còn đi khám bệnh thế này - Đôi lông mày anh ta nhíu lại - Làm thế
nào mà anh tránh được cuộc tắm máu khoa Tâm lý nhỉ?
- Thì bằng kỹ thuật nho nhỏ thôi. Khoa tôi là khoa Nhi chứ không phải
khoa Tâm thần.
- Nhi khoa à - thật hay. Đúng là một tuyệt chiêu - Quay sang những người
khác - Các bạn thấy đấy, ở đâu cũng có những lỗ hổng để ta ra chiêu.
Tám con mắt tỏ ra hiểu biết. Tất cả bọn họ đều còn rất trẻ, chưa quá ba
mươi.
Kornblatt nói:
- Vậy anh đi cùng chúng tôi chứ? Cuộc họp này quan trọng lắm đấy - tất
nhiên nếu anh còn quan tâm tới những gì đang xảy ra ở nơi này.
- Tất nhiên - Tôi đáp, và nghé miệng vào tai anh ta - Có chuyện gì thế?
- Đó là chuyện về sự suy thoái và cái chết của đế chế Bệnh viện Nhi đồng
miền Tây. Bằng chứng cụ thể là cái chết của Larry Ashmore. Thực ra, đây
là cuộc họp để tưởng nhớ tới anh ta - Kornblatt chau mày - Anh nghe người
thư ký nói tới chuyện đã xảy ra với anh ta rồi chứ?
Tôi gật đầu:
- Thật khủng khiếp quá.
- Đó chỉ là biểu hiện của vấn đề thôi, anh Alex ạ.
- Biểu hiện của vấn đề gì?
- Của những gì đã xảy ra ở nơi này. Hãy để ý những gì mà ban lãnh đạo ở
đây đã làm mà xem. Một bác sĩ bị giết mà chẳng ai buồn gửi thông báo tới