Tôi lục lọi trong trí nhớ và rồi cũng nhớ ra tên anh ta.
Đó là Dan Kornblatt. Chuyên gia tim. Cựu bác sĩ nội trú trưởng của trường
Đại học California San Francisco. Năm đầu tiên tại bệnh viện của anh ta
cũng là năm cuối cùng của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi hồi đó chỉ giới
hạn ở những cuộc hội chẩn và những câu chuyện phiếm về Bay Area - Tôi
đã từng theo một chương trình học bổng tại Langley Porter trong khi
Kornblatt rất tâm đắc với lý luận của mình rằng tại phía nam Carmel không
hề có văn minh. Tôi nhớ tới anh ta như một người hay lý luận dài dòng,
kém khéo léo với các bậc cha mẹ, nhưng lại nhẹ nhàng với những bệnh
nhân trẻ. Đi cùng anh ta lúc này còn có thêm bốn bác sĩ nữa, hai nam, hai
nữ, tất cả đều còn rất trẻ. Cả năm người bọn họ đi rất nhanh, tay vung vảy -
thật khoẻ mạnh và tỏ ra có mục đích. Khi họ tới gần, tôi nhận thấy mái tóc
Kornblatt đã điểm bạc ở hai bên thái dương còn khuôn mặt dường như có
thêm vài nếp nhăn.
- Alex Delaware, trời ơi, bạn của tôi.
- Chào anh Dan.
- Cơn gió nào đưa anh tới nơi này thế?
- Tôi tới đây để khám bệnh thôi.
- Thật thế ư? Anh đã làm tư rồi phải không?
- Từ vài năm trước cơ.
- Mở ở đâu thế?
- Ở bờ Tây.
- Thế gần đây anh có tới thành phố "khoái" ấy không?
- Gần đây thì không.
- Tôi cũng thế. Phải hai Giáng sinh nay rồi. Anh còn nhớ món Tadich Grill
ấy không, là văn hoá của thành phố "khoái" đấy.
Anh ta liền giới thiệu những người đi cùng. Hai trong số bốn người ấy là
bác sĩ nội trú, một người là đồng nghiệp khoa tim, còn người phụ nữ có
nước da đen và lùn, có lẽ là người Trung Đông, là bác sĩ chuyên khoa trực.
Tôi buộc phải tay bắt miệng cười với tất cả bọn họ một lượt. Bốn cái tên ấy
nhanh chóng biến mất khỏi bộ nhớ của tôi.
Kornblatt nói: