- Xin ông chờ một lát để tôi nối máy- Một loạt tiếng nhấn phím vang lên và
rồi có tiếng đáp - Xin lỗi ông, số nhánh đó đã bị ngắt rồi ạ.
- Bị ngắt từ khi nào vậy?
- Tôi không rõ thưa ông.
- Anh có biết số nhánh đó là của ai không?
- Không thưa ông. Thế ông đang muốn kiếm ai vậy?
- D. Kent Herbert.
- Phải chăng đó là một bác sĩ?
- Tôi cũng không rõ.
Không có tiếng đáp lại trong giây lát, rồi:
- Vậy ông chờ một chút... Người có tên là Herbert duy nhất mà tôi có trong
danh sách ở đây là ông Ronald Herbert, làm tại ban dịch vụ ăn uống. Ông
có muốn tôi nối máy tới chỗ ông ấy không?
- Có chứ.
Năm tiếng chuông vang lên.
- Ron Herbert đây - Giọng nói khô khan.
- Chào ông Herbert, đây là phòng Hồ sơ bệnh án, muốn gọi ông để hỏi về
bệnh án mà ông đã mượn.
- Ông nói sao?
- Hồ sơ bệnh án mà ông đã mượn vào tháng Hai ấy? Từ phòng hồ sơ ở SPI?
- Chắc là ông bạn nhầm với ai đó rồi. Đây là quán ăn tự phục vụ.
- Vậy là ông không mượn cuốn bệnh án SPI nào vào ngày 14 tháng Hai
năm nay hay sao?
Trong máy có tiếng cười rất to.
- Buồn cười thật, tại sao tôi lại làm cái chuyện ngớ ngẩn ấy chứ?
- Vậy xin cảm ơn ông.
- Không sao. Mong ông tìm được điều ông muốn.
Tôi gác máy, đi cầu thang bộ xuống tầng trệt và hoà vào dòng người đang
đứng lố nhố ở hành lang. Lách qua đám người đang chen chúc, tôi đi tới
bàn thông tin và sau khi phát hiện ra một cuốn danh bạ điện thoại cạnh bàn
tay của người thư ký tôi liền cầm lấy.
Người thư ký, một người phụ nữ da đen có mái tóc nhuộm vàng, đang trả