để tôi liên lạc được với người đã lấy nó đi không nhỉ?
Chị ta nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười và lôi thứ gì đó ra từ ngăn kéo tủ. Đó
là bao thuốc xì gà của EI Producto. Bên trong là mấy chồng mẫu kê khai
yêu cầu SPI được gắn bằng kẹp. Có năm chồng. Chị ta bày tất cả lên mặt
bàn. Những tấm thẻ trên cùng đều mang chữ ký của các nhà bệnh học. Tôi
đọc tên các bệnh nhân, không thấy có sự sắp xếp theo vần chữ cái hay theo
hệ thống phân loại nào cả.
Chị ta lại cười và nói:
- Xin ông cứ thử tìm xem.
Nói rồi chị ta lại dán mắt vào tờ báo.
Tôi tháo bỏ cái kẹp khỏi chồng thẻ và lục qua tất cả các mẫu yêu cầu.
Chẳng bao lâu tôi phát hiện ra rằng nơi đây không hề tồn tại một hệ thống
nào cả. Các tập phiếu được xếp theo ngày yêu cầu, mỗi chồng là một tháng,
mỗi phiếu xếp theo thứ tự ngày. Có tất cả năm chồng phiếu bởi vì lúc này là
tháng Năm.
Vậy là không thể làm tắt được, phải kiểm tra từng phiếu một. Và nếu hồ sơ
bệnh án của Chad được lấy ra từ trước tháng Một thì phiếu yêu cầu đã bị bỏ
đi khỏi đây rồi cũng nên.
Tôi bắt đầu đọc tên của những đứa trẻ xấu số, thấy rằng chúng chỉ là sự sắp
xếp các chữ cái một cách bừa bãi.
Một phút sau, tôi đã có được thứ mình muốn tại chồng của tháng Hai. Một
tấm thẻ có ghi ngày 14 tháng Hai đã được ai đó chữ rất xấu ký. Tôi xem xét
kỹ từng nét chữ và cuối cùng đã luận ra tên của người đó là Herbert D.Kent
Herbert, hay là Dr.Kent Herbert.
Ngoài chữ ký, ngày tháng, và số điện thoại nhánh của bệnh viện ra, dải giấy
đó không còn là chữ gì khác; các thông tin như vị trí công tác, chức danh,
khoa, lý do yêu cầu đều không được điền vào đầy đủ. Tôi sao lại phần điện
thoại nhánh và cảm ơn người phụ nữ ngồi phía sau chiếc bàn.
- Thế là được rồi sao? - Chị ta hỏi.
- Chị có biết người này là ai không?
Chị ta nhìn vào tờ khai.
- Hebert à... Không. Tôi chỉ mới làm việc ở đây được một tháng - Nói rồi