ngồi một mình ở hàng ghế sau cùng.
Rất nhiều những cái áo choàng trắng, họ là những người đã được biên chế
chính thức của bệnh nhân. Nhưng còn những bác sĩ tư nhân đâu? Họ không
thể tới dự do được thông báo quá muộn hay họ quyết định không tới? Bệnh
viện Nhi đồng miền Tây luôn tồn tại sự căng thẳng giữa những người trong
biên chế và những người còn làm hợp đồng, nhưng ngoài đời thì các bác sĩ
này vẫn cứ tạo được mối quan hệ cộng sinh không đến nỗi nào.
Khi nhìn xung quanh, tôi lại phát hiện ra một điều thú vị: Có rất ít những
cái đầu điểm bạc trong phòng. Vậy những người cao tuổi mà tôi từng biết
đi đâu hết?
Trước khi tôi kịp trả lời câu hỏi đó thì một người đàn ông tay cầm chiếc
micro không dây bước lên trên bục giảng và yêu cầu mọi người trật tự. Vậy
là khoảng ba mươi lăm con người, mặt còn non trẻ dưới quyền chỉ huy của
một người châu Phi to lớn có mái tóc màu vàng. Chiếc áo choàng trắng của
người này dường như đã hơi ngả màu vàng còn khuôn mặt thì quá to. Bên
trong chiếc áo choàng là áo sơ mi đen và caravat dệt kim màu nâu.
Anh ta nói:
- Xin mọi người trật tự.
Tiếng ồn ào nhỏ dần. Một vài tiếng kêu phát ra từ micro rồi cả căn phòng
trở nên yên tĩnh.
- Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt tại đây hôm nay. Xin ai đó ra đóng cửa
hộ tôi đã.
Những khuôn mặt ngoảnh lại phía sau. Tôi nhận thấy mình là người gần
cửa nhất nên đứng dậy ra đóng cẳ lại.
- Được rồi - Người đàn ông châu Phi nói tiếp - Theo trình tự, trước hết
chúng ta hãy dành một phút im lặng để tưởng nhớ tới đồng nghiệp của
chúng ta, bác sĩ Laurence Ashmore, xin mời mọi người đứng dậy.
Mọi người cùng đứng dậy, cúi đầu. Một phút mặc niệm trôi qua.
Người đàn ông châu Phi lên tiếng:
- Được rồi, xin mời mọi người ngồi xuống.
Nói xong, ông ta bước tới chiếc bảng, cầm mẩu phấn và viết:
Chương trình làm việc: