Cậu thanh niên cười và bỏ đi.
Macauley lại chỗ tôi.
- Những thanh niên ngỗ ngược đang bị tiểu đường. Khi chết, tôi biết mình
sẽ lên thiên đường bởi vì tôi đã ở địa ngục mãi rồi.
Ông ta đưa cánh tay to khoẻ ra phía trước. Bàn tay ở cuối cánh tay ấy rất
lớn nhưng cái bắt không được chặt. Khuôn mặt ông ta như con chó Ba xét
với vài nét của chó bun: mũi to, môi dày, mắt đen, cụp và nhỏ. Cái đầu trọc
và bộ quần áo màu tối khiến ông ta trông giống người đứng tuổi, nhưng tôi
nghĩ ông ta chỉ từng 35 là cùng.
- Tôi là Al Macauley.
- Tôi là Alex Delaware.
- Vậy là những người có chữ cái đầu là Al đã gặp nhau - Ông ta nói - Nào,
hãy đi khỏi đây trước khi nó biến thành một cái chợ.
Ông dẫn tôi đi qua những cánh cửa xoay giống như ở chỗ Stephanie, cũng
những đám y tá, hộ lý, các bác sĩ nội trú, buồng điện thoại và những cái bút
đang viết y hệt bên Stephanie. Cuối cùng chúng tôi tới một phòng khám
được trang hoàng bằng biểu đồ tiêu chuẩn về đường trong cơ thể do một
trong các hãng đường cung cấp. Tiếp đó là các tấm áp phích về năm nhóm
thức ăn, trong đó món chiên và thịt được đề cập nhiều hơn cả.
- Tôi có thể giúp gì được cho ông? - Ông ta hỏi và ngồi xuống chiếc ghế
xoay, xoay đi xoay lại thành những nửa vòng tròn.
- Ông có giả định nào về trường hợp của Cassie không? - Tôi hỏi.
- Giả định ư? Đó có phải là chuyên môn của ông không đấy?
- Trong một thế giới hoàn hảo thì đúng, ông Al ạ. Thật không may, thực tế
luôn từ chối hợp tác.
Ông ta thở phì phò, tay đặt lên đầu, xoa xoa nơi tóc không tồn tại. Có ai đó
để chiếc búa cao su dùng kiểm tra độ linh hoạt của chân trên mặt bàn. Ông
ta cầm nó lên và sờ vào đầu gối mình.
- Ông đề nghị tôi điều trị tâm lý liệu pháp theo chiều sâu - Tôi nói - Tôi chỉ
không hiểu...
- Ông định nói rằng liệu tôi có phải gã nhạy bén đặc biệt hay có nghi ngờ gì
đó về vụ này phải vậy không? Câu trả lời là tôi có nghi ngờ về vụ này. Tôi