Nghe giọng Cindy có vẻ như rất hồi hộp và chị ta đã bịt ngay điện thoại lại.
Những gì tôi nghe được chỉ là giọng nói rất thấp. Nếu như chị ta đúng là
người mắc chứng Munchausen thì việc tham gia vào một mối nguy hiểm
khác lại đúng với tâm lý của chị ta đấy.
- Giọng thấp à? Anh có chắc đó không phải là tiếng ti vi không?
- Không, đó là cuộc nói chuyện giữa người với người thực sự. Cindy nói
chuyện với gã đàn ông trả lời. Tôi cho rằng đó là Chip. Nếu ông ta không
gọi cho tôi sau đó thì cứ nghĩ như vậy.
- Hừm. Như vậy có nghĩa thế nào và điều đó liên quan gì đến Cassie?
Tôi nhắc lại giả thuyết của mình cho Milo nghe.
Anh nói:
- Đừng quên món tiền mà Chip có. Đó cũng là một động cơ.
- Và nếu như chuyện này lộ ra ngoài và xảy ra một cuộc ly hôn thì cũng
thật là điều sỉ nhục với gia đình họ. Đây có thể cũng chính là điều mà
Chuck cố giấu tôi. Ông ta nói chuyện về Chip và Cindy, cố tạo ra điều gì đó
thuyết phục, gọi Cindy là cô gái rất đáng yêu mặc dù chị ta hoàn toàn
không phải là cô gái mà người như ông ta muốn lựa chọn làm con dâu của
mình. Mặt khác, nhìn màu răng của ông ta thì có vẻ ông ta từng trải qua
khó khăn gian khổ và không hoàn toàn là một kẻ khinh người.
- Màu răng?
- Răng của ông ta không đều và bạc màu. Cử chỉ của ông ta có vẻ hơi thô
lỗ.
- Quả là con người tự lập và thành đạt. Có thể ông ta đánh giá cao Cindy vì
đã làm điều tương tự.
- Ai biết được điều này. Có tin gì về việc chị ta rời quân đội không?
- Chưa có. Charlie sẽ kiểm tra vào ngày mai.
- Nếu anh có thêm thông tin gì từ người phục vụ quầy bar thì hãy gọi điện
ngay cho tôi nhé.
Có chút gì đó căng thẳng trong giọng nói của tôi. Vai tôi lại chùng xuống.
Robin đặt tay lên vai tôi và hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tôi bịt ống nghe và quay sang chỗ nàng: