Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 3
Chúng tôi đứng dậy, Stephanie nói:
- Nếu anh không phản đối, chúng ta có thể đi lên tầng luôn.
- Tập thể dục buổi sáng à? Được chứ.
- Anh đã ở cái tuổi băm nhăm rồi - Stephanie vừa nói vừa chỉnh sửa quần
áo và đóng cúc cho chiếc áo khoác trắng của mình - và sự trao đổi chất cơ
bản đã trở nên suy nhược rồi. Anh cần phải tập thật nhiều để không bị nổi u
bướu quanh người. Ngoài ra, cầu thang máy vẫn chạy theo đồng hồ thời
gian valium.
Chúng tôi đi bộ ra tới cửa chính của quán ăn tự phục vụ. Những bàn ăn
hoàn toàn trống rỗng. Một công nhân vệ sinh trong bộ đồng phục xám đang
lau sàn; chúng tôi phải bước thận trọng để không bị trượt chân.
Tôi nói:
- Thang máy tôi đi để tới phòng làm việc của cô bây giờ đã chuyển sang sử
dụng chìa khoá rồi. Tại sao lại cần đến các biện pháp an ninh như thế?
- Cái chính là phòng ngừa tội phạm chứ - Stephanie đáp - Chúng tôi là thế
để tránh những bọn điên rồ ngoài đường phố xâm phạm vào nơi này. Trong
chừng mực nào đó thì biện pháp này là hữu ích - thực tế đã có khá nhiều
chuyện xảy ra, chủ yếu trong cá ca đêm.Mà anh cũng biết rồi đấy, cứ tối
đến Đông Hollywood bao giờ chẳng nhiều chuyện.
Chúng tôi đi tới cửa. Lại một công nhân vệ sinh nữa xuất hiện, đang khoá
cửa. Mặt anh ta lộ vẻ chán nản khi nhìn thấy chúng tôi rồi kéo cánh cửa cho
chúng tôi qua.
Stephanie nói:
- Còn giảm cả giờ làm việc đấy - một sự cắt giảm ngân sách mới.
Khi ra tới ngoài hành lang, mọi thứ có vẻ như điên loạn. Các bác sĩ qua lại
thành từng nhóm huyên náo, không khí tràn ngập những cuộc nói chuyện
nhanh. Các gia đình lững thững đi không mục đích, đẩy những chiếc nôi có
những đứa con thường xuyên phải vào bệnh viện.