- Nhiệt huyết của tuổi trẻ mà - Tôi đáp - Vả lại, bọn họ đáng bị thế - dám
lên giọng kẻ cả với cô trước bất kỳ ai, cái gã bác sĩ...
- Đúng, bọn họ đúng là một lũ mặt dạn mày dày - Cô tiếp tục bước, nhưng
chậm hơn - Làm việc mỗi ngày chỉ có vài giờ, ăn trưa dùng toàn rượu Mác-
tin, xuống quán cà phê phì phèo thuốc lá xịn và gửi đến chúng tôi những
bản ghi nhớ về tăng hiệu suất làm việc và giảm chi phí.
Một vài bước nữa, Stephanie dừng lại.
- Sinh viên loại C à. Tôi không thể nhớ được rằng tôi đã nói câu đó đấy -
Đôi má cô ửng đỏ - Tôi đáng ghét lắm phải không?
- Phải nói là đầy cảm hứng chứ, Stephanie.
- Đúng hơn là toát mồ hôi. Những ngày ấy thật điên rồ quá, anh Alex ạ.
Hoàn toàn điên rồ.
- Vậy đấy - Tôi nói - nhưng đừng quên những gì chúng ta đã làm được: đòi
được tiền lương công bằng cho các đồng nghiệp nữ này, cha mẹ bệnh nhân
có được phòng ngủ tại bệnh viện này và còn có cả phòng giải trí nữa.
- Và tất nhiên là cả cà phê miễn phí dành cho nhân viên của bệnh viện.
Cô bước đi thêm vài bước nữa rồi nói:
- Tuy nhiên, anh Alex ạ, phần lớn những gì chúng ta tập trung vào dường
như lại bị chệch hướng. Chúng ta tập trung vào từng cá nhân nhưng vấn đề
lại ở bộ máy. Một đám sinh viên loại C đi rồi thì có đám khác tới, và vấn đề
vẫn cứ tồn tại, không bao giờ được giải quyết cả. Đôi khi tôi tự hỏi phải
chăng tôi đã ở nơi này quá lâu rồi. Nhìn anh bây giờ tôi thấy anh hạnh phúc
hơn những ngày ấy quá nhiều.
- Cô cũng vậy đấy - Tôi đáp và nghĩ tới điều cô vừa nói về việc sẽ cố ngoi
lên chức trưởng khoa.
- Tôi á? - Cô cười - Anh tế nhị nên mới nói thế thôi, chứ trường hợp của tôi
hoàn toàn không có chút hạnh phúc cá nhân nào. Chỉ có một cuộc sống
thanh liêm, trong sạch thôi.
Tầng sáu là nơi dành cho trẻ nhỏ từ một đến mười một tuổi không cần sự
điều trị bằng công nghệ cao. Hàng trăm giường bệnh ở phòng phía Đông
chiếm mất hai phần ba không gian tầng này, một phần ba không gian còn
lại dành cho một phòng bệnh tư 20 giường ở phía Tây, cách ly với phòng