phía Đông bằng mấy cánh cửa gỗ tếch, có ghi dòng chữ bằng đồng: Phòng
đặc biệt của Hannah Chapell.
Phòng của Chapell à. Nơi này không dành cho dân thường và thực tập sinh,
được chăm sóc bởi những người có tài, những người vào đây thường có
bảo hiểm và séc cá nhân, không chịu sự chi phối của Medi-Cal.
Có nghĩa là nơi đây có loa nghe nhạc giấu ở trên trần, sàn phòng được trải
thảm chứ không phải trải vải sơn lót nhà, một phòng thường dành cho trên
3 người, có ti vi bật cả ngày, mặc dù vẫn là những cái máy đen trắng.
Sáng nay, hầu như tất cả 20 phòng dều không có bệnh nhân. Ba y tá có vẻ
mặt chán chường đứng phía sau một chiếc bàn thuốc tại phòng y tá. Cách
đó vài mét, một y tá phụ trách buồng đang ngồi đánh móng tay.
- Chào bác sĩ Eves - Một y tá lên tiếng. Miệng chào Stephanie nhưng người
này lại nhìn tôi không mấy thân thiện. Tôi phân vân không rõ lý do nhưng
vẫn cứ nở nụ cười. Bà ta quay mặt chỗ khác. Bà ta khoảng 50 tuổi, béo,
lùn, da sần sùi, cằm dài, tóc nhuộm vàng. Chiếc áo màu xanh lơ của bà ta
có diềm màu trắng. Bên trên mái tóc cứng đơ là chiếc mũ y tá chiếu lệ. Đã
lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy loại trang phục này.
Hai y tá khác, đều là người Philipines ở độ tuổi 20, nhìn nhau chằm chằm
rồi vụt đi như thể bị thúc bởi một cái đinh ba bí ẩn nào đó.
Stephanie nói:
- Chào chị Vicki. Con bé ấy hiện ra sao rồi?
- Đến nay vẫn ổn.
Với tay qua, bà y tá tóc vàng rút một bệnh án ra khỏi cái khe có đánh dấu
phòng 505 và đưa cho Stephanie. Móng tay bà ta cụt lủn và bị cắn lởm
chởm. Bà lại nhìn tôi. Sức thôi miên bằng mắt ấy không có tác dụng với tôi.
- Đây là bác sĩ Delaware - Stephanie giới thiệu, tay tiếp tục lật giở các trang
bệnh án - chuyên gia tư vấn tâm lý của chúng ta. Thưa bác sĩ Delaware, đây
là chị Vicki Bottomley, y tá chăm sóc chính của Cassie.
- Cindy có nói cho tôi biết là anh sẽ tới đây - Bà ta nói nghe cứ như đang ca
thán một tin xấu. Stephanie tiếp tục đọc bệnh án.
- Rất vui được gặp bà - Tôi nói.
- Gớm, tôi cũng rất vui được gặp anh - Giọng điệu sưng sỉa vẻ đầy thách đó