của bà ta khiến Stephanie phải ngửng mặt nhìn lên.
- Mọi thứ ổn cả đấy chứ, chị Vicki?
- Vẫn cứ mơn mởn đào tơ - Bà đáp, miệng cười đánh toe một cái như tát
vào mặt người khác - Mọi thứ đều ổn. Con bé ăn gần hết chỗ cháo buổi
sáng và uống thuốc theo đơn.
- Thuốc gì?
- Chỉ là thuốc Tylenol ấy mà. Nó uống khoảng một giờ trước. Cindy nói
rằng con bé bị đau đầu...
- Tylenol số một à?
- Vâng, thưa bác sĩ Eves, chỉ là loại thuốc dành cho trẻ con, loại thuốc
nước, uống một thìa cà phê thôi, đã được ghi rõ trong đó rồi - Bà ta chỉ tay
vào cuốn bệnh án.
- Vâng, tôi thấy rồi - Stephanie đáp, và lại tiếp tục đọc - À, hôm nay thế là
ổn, chị Vicki ạ, nhưng lần sau thì không được cho uống thuốc - kể cả thuốc
bán không cần đơn - khi chưa được tôi đồng ý đấy nhé. Tôi cần phải kiểm
sát mọi thứ được đưa vào miệng con bé, ngoài đồ ăn và thức uống. Chị đã
rõ chưa?
- Rõ - Bottomley đáp, rồi lại cười - Không hề xảy ra vấn đề gì cả. Tôi chỉ
nghĩ rằng...
- Không có hại gì cả đâu, Vicki ạ - Stephanie cướp lời. Cô với tay qua và vỗ
vào vai người y tá - Tôi dám chắc rằng nếu trình với tôi thì tôi cũng đã cho
phép dùng Tylenol. Vấn đề chỉ là vì đứa bé nà có một bệnh sử đặc biệt nên
chúng ta cần phải tuyệt đối cẩn thận để xác định các phản ứng thuốc mà
thôi.
- Vâng, thưa bác sĩ Eves. Vậy còn điều gì nữa không?
Stephanie tiếp tục đọc cuốn bệnh án, rồi gấp nó lại và đưa trả cho bà y tá.
- Không, hiện tại đã xong trừ phi chị muốn báo cáo điều gì.
Bottomley lắc đầu.
- Vậy thì xong rồi. Bây giờ tôi sẽ vào và giới thiệu bệnh nhân với bác sĩ
Delaware. Có còn điều gì về Cassie mà chị muốn chia sẻ với chúng tôi
không?
Bottomley nhìn chằm chằm vào Stephanie một giây rồi quay sang phía tôi,