mắt gườm gườm.
- Bọn họ chẳng có bệnh tật gì ca,rất họ hoàn toàn bình thường.
Tôi nói:
- Tôi nghe nói Cassie thường rất sợ hãi khi các bác sĩ khám bệnh và cho
uống thuốc.
Bottomley chống tay ngang hông:
- Đến anh cũng sợ bị tiêm chọc nhiều như thế chứ nói gì đến con bé ấy.
Stephanie nói:
- Kìa chị Vick...
- Tất nhiên rồi - Tôi vừa cười vừa đáp - Đó là phản ứng hoàn toàn bình
thường, nhưng đôi khi sự hoảng sợ bình thường co thể được giảm đi nhờ
vào sự trợ giúp của biện pháp điều trị hành vi.
Bottomley khẽ cười trong họng:
- Biết đâu đấy lại được. Tôi chúc anh may mắn.
Stephanie định nói điều gì đó. Tôi liền cầm lấy cánh tay cô và nói:
- Tại sao chúng ta không tiến hành ngay nhỉ?
- Vâng - Cô quay sang nói với Bottomley - Hãy nhớ nhé, không được cho
uống thuốc gì ngoài thức ăn và thức uống đấy.
Bottomley vẫn không ngớt cười:
- Vâng, thưa bác sĩ. Nếu bây giờ đã xong, tôi xin rời khỏi đây trong vài
phút.
Stephanie nhìn đồng hồ:
- Nghỉ giải lao rồi sao?
- Không. Tôi chỉ muốn xuống cửa hàng đồ lưu niệm mua cho Cassie một
con LuvBunny - con thỏ nhồi bông ấy mà. Cô có xem những bộ phim hoạt
hình trên ti vi không? Con bé ấy thích thứ đó lắm. Tôi nghĩ, có hai người ở
đó rồi thì con bé chắc cũng sẽ chịu yên một lát.
Stephanie nhìn tôi. Bottomley nhìn theo tỏ vẻ hài lòng. Bà ta lại cười khùng
khục trong họng và bỏ đi. Điệu đi uốn éo khá nhanh. Cái mũ trắng nhấp
nhô dọc theo hành lang vắng giống như con diều trong gió.
Stephanie nắm lấy cánh tay tôi và đẩy ra khỏi phòng y tá.
- Xin lỗi anh Alex. Tôi chưa từng thấy bà ta như thế bao giờ.