- Những người bạn? - Tôi nói - Cô có biết ý đồ của anh ta là gì không?
Ashmore làm việc cho anh ta và anh ta cũng không có lấy một câu từ tốt để
nói về ông ta đấy.
- Ashmore là đồ bỏ đi.
- Tôi nghĩ cô chưa hiểu hết về ông ta.
- Tôi không cần hiểu và tôi cũng không nhất thiết phải hiểu. Ông ta quá
kiêu căng khi tôi cần sự giúp đỡ.
- Ai đề xuất ý tưởng bắt ông ta xem lại bệnh án của Chad? Có phải cô
không? Hay Bill? Có phải đó là hành động nhằm cố gắng tìm ra những điều
xấu xa ở nhà Jones không?
- Điều đó thì có liên quan gì đến chuyện này?
- Chúng ta biết chúng ta đang làm công việc chuyên môn về ngành y hay
làm chính trị.
- Nhưng có gì khác đâu, Alex? Sự khác biệt ở đây là gì cơ chứ? Điều quan
trọng là kết quả. Anh ta là bạn của tôi và anh ta giúp tôi rất nhiều vì vậy tôi
giúp lại anh ta cũng là chuyện bình thường chứ có gì lạ đâu? Chúng tôi có
chung mục đích mà!
Tôi hỏi như hét:
- Thế thì tại sao Cassie lại không được giúp đỡ? Hai người đã thảo luận về
trường hợp của con bé cơ mà! Tại sao các người lại làm cho con bé khổ
thêm mà không giúp đỡ nó?
Cô ta co rúm người lại:
- Anh cần cái quái gì ở tôi? Sự hoàn hảo? Xin lỗi, tôi không đáp ứng được
yêu cầu đó. Tôi đã cố gắng - đó là một con đường ngắn đi tới sự đau khổ.
Vậy nên hãy chấm dứt đi, được chưa? Được chưa?
Cô ta bắt đầu khóc.
Tôi vẫn nói:
- Thôi, xin lỗi cô. Bây giờ ta hãy tập trung vào Cassie.
- Tôi đã làm rồi - Giọng cô ta dịu đi đôi chút - Hãy tin tôi, Alex. Tôi luôn
luôn quan tâm đến con bé. Nhưng chúng tôi không thể làm được gì cả.
Chính vì vậy mà tôi gọi anh đến. Bill không muốn tôi làm như vậy nhưng
tôi năn nỉ anh ta. Tôi đã làm hết sức mình rồi.