- Anh không ngạc nhiên khi tôi nói điều đó ra chứ?
- Không, điều đó cũng thường tình ngay cả với những quý bà đáng kính
mà.
- Nhưng tôi chưa bao giờ nói ra điều đó mà?
- Cô không hẳn là người quá sa đoạ trong chuyện đó.
- Không, hoàn toàn không. Chỉ thoáng qua như giờ phút hôn mê thôi. Có lẽ
tôi di truyền thói quen đó của mẹ tôi.
Cô ta cười và ôm chặt vô lăng hơn:
- Bố tôi và anh trai tôi cũng uống. Anh trai tôi uống điều độ thôi và được
rất nhiều người quý mến. Anh ấy là nhà thiết kế công nghiệp, rất nghệ sỹ và
sáng tạo. Anh ấy qua đời hai năm trước đây ở tuổi ba mươi tám.
Cô ta hơi nhún vai rồi nói tiếp:
- Tôi cũng muốn là đứa con khác biệt với truyền thống của gia đình, nên đã
không uống trong một thời gian. Nhưng rồi tôi lại bị sa đà nhất là khi có
nhiều chuyện rắc rối. Mấy năm trước tôi gặp phiền phức với cảnh sát khi
uống quá nhiều rượu mà vẫn điều khiển xe. Tôi đã gây ra tai nạn làm chết
một cậu bé.
Cô ta lại khóc và lau nước mắt mạnh đến nỗi tôi có cảm tưởng cô ta tự làm
đau chính mình.
- Kể từ vụ đó, tôi cố gắng sửa mình và không uống nữa. Tôi đã giữ được
trong một năm. Thế rồi năm ngoái, tôi lại bị căng thẳng vì những chuyện cá
nhân và lại tìm đến men rượu. Chính vì vậy mà anh mới bắt gặp những chai
lọ tôi mang theo trên máy bay khi đi công tác để nhấm nháp và ở nhà trước
khi đi ngủ tôi cũng uống chút ít. Cứ như thế và thành thói quen, tôi mang cả
rượu vào văn phòng để uống. Nhưng tôi khá thận trọng, luôn luôn cất kỹ
những chai đã uống hết vào túi của mình để mọi người không phát hiện.
Trước giờ anh không biết chuyện này đúng không? Tôi rất chân thành với
anh. Thật tồi tệ quá mức.
Tôi nói:
- Không sao. Quên chuyện đó đi.
- Chắc chắn rồi. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời, ồ không, thật tuyệt vời...
Một đêm thật khốn nạn, tôi căng thẳng qua nên đã lấy một chai ra uống và