vô tình bỏ quên nó ở chỗ làm việc. Hôm đó Bill kiểm tra an ninh và phát
hiện ra tôi lúc ba giờ sáng. Tôi đã nôn đầy cả ra bệnh án. Khi nhìn thấy anh
ta đứng đối diện, tôi cảm tưởng như có thể chết ngay được. Nhưng anh ta
đã đỡ tôi dậy lau chùi cho tôi và đưa tôi về nhà. Chưa bao giờ người ta đối
xử với tôi như vậy. Tôi luôn phải quan tâm đến mẹ tôi vì bà ấy cũng...
Cô ta nheo mày nhìn chiếc vô lăng:
- Cũng chính vì anh ta mà tôi thấy mình cần quan tâm đến ngoại hình hơn.
Anh có nhận thấy là tôi đã giảm cân không? Và mái tóc của tôi?
- Ồ, trông cô thật tuyệt.
- Tôi đã biết các ăn mặc hơn, Alex ạ. Bởi vì dù sao thì đó cũng là cái nên
quan tâm đối với một phụ nữ. Bill mua cho tôi chiếc máy pha cà phê. Anh
ta hiểu tôi bởi vì gia đình anh ấy cũng... Bố anh ấy cũng là người nát rượu.
Ông làm việc cho một nhà máy trong suốt hai mươi lăm năm, rồi nhà máy
đó bị mua lại và phải giải thể, ông mất việc và lương hưu cũng bị mất hết.
Quá thất vọng vì không thể tìm được việc làm khác, ông uống rượu cho đến
lúc chết ngay trên giường của mình. Hồi đó Bill còn đang đi học. Anh ấy về
nhà sau một trận giao hữu bóng đá và thấy bố mình đã qua đời trong tình
trạng như vậy. Anh có biết vì sao anh ấy hiểu tôi không? Và vì sao anh ấy
phải tiếp tục làm những gì mà anh ấy đang theo đuổi không?
Tôi nói:
- Chắc chắn rồi - Trong đầu tôi vẫn suy nghĩ xem có bao nhiêu phần trăm
câu chuyện này là thật và khuôn mặt của người đàn ông bước vào trong
bóng tối cùng với Dawn Herbert.
Cô ta tiếp:
- Anh ấy phải nuôi mẹ mình. Có lẽ trời phú cho anh ấy khả năng giải quyết
các vấn đề đâu ra đấy. Chính vì vậy anh ấy trở thành cảnh sát và tranh thủ
thời gian quay lại trường học về tài chính. Anh ấy có bằng tiến sỹ triết học
đấy. Phải mất mười năm anh ấy mới học xong vì phải vừa học vừa làm
việc. Nhưng đừng gọi anh ấy là tiến sỹ.
- Ai là Presley Huenengarth?
Cô ta hơi lưỡng lự.
- Lại một bí mật nữa? - Tôi hỏi luôn.