Thám tử STURGIS: Ông có muốn nói gì về việc ông treo hai bức tranh do
bà ấy vẽ trên tường nhưng lại sát mặt đất? Điều đó có nghĩa là gì? Biểu
tượng của sự mất phẩm giá hay là gì?
Ông JONES: Tôi không có gì để nói về việc đó cả.
Thám tử STURGIS: Hừm. Vì vậy tất cả những gì ông muốn nói với tôi:
ông là nạn nhân và đây là sự hiểu lầm lớn.
Ông JONES: (Không nói gì)
Thám tử STURGIS: Sao?
Ông JONES: Tôi không hiểu, thám tử, trong bối cảnh nào?
Thám tử STURGIS: Cách nhìn mới chẳng hạn.
Ông JONES: Hoàn toàn chính xác.
Thám tử STURGIS: Ông đọc rất nhiều sách về chứng đột tử ở trẻ em đó là
vì ông muốn tìm hiểu cái chết của Chad?
Ông JONES: Đúng vậy.
Thám tử STURGIS: Ông có đọc về hội chứng Munchausen thế thân vì
muốn tìm hiểu về căn bệnh của Cindy không?
Ông JONES: Thực sự là có. Tôi được đào tạo để làm công việc nghiên cứu
thưa thám tử. Tất cả các chuyên gia dường như đều bị lúng túng trước
những triệu chứng của Cindy.
Thám tử STURGIS: Dawn nói rằng ông từng đọc về nghề y.
Ông JONES: Rất ít thôi, sau đó thì tôi không còn cảm thấy hứng thú nữa.
Thám tử STURGIS: Tại sao?
Ông JONES: Bởi vì nó quá cụ thể, không liên quan gì đến công tác tư duy
trừu tượng. Bác sĩ cũng chẳng hơn gì những anh thợ ống nước.
Thám tử STURGIS: Như vậy có nghĩa là việc ông đọc về hội chứng
Munchausen chính là làm công việc của thầy giáo cũ.
Ông JONES: (Cười) Tôi có thể nói gì với ông được đây? Cuối cùng thì
chúng tôi cũng trở lại tình trạng cũ. Đó là sự tiết lộ đấy, xin ông hãy tin tôi.
Lúc đầu tôi không nghĩ Cindy làm gì đối với con bé. Có thể tôi nghi ngờ
hơi muộn nhưng tuổi thơ của chính tôi cũng quá đau thương rồi. Tôi cho
rằng tôi đã kìm nén. Nhưng rồi khi tôi đọc...
Thám tử STURGIS: Gì? Tại sao ông lại lắc đầu?