Ông JONES: Tony, bảo ông ta dừng lại đi.
Luật sư TOKARIK: Buổi thẩm vấn thứ hai kết thúc.
Thám tử STURGIS: Được rồi. Tuỳ các ông thôi. Nhưng đối với tôi thì chưa
xong đâu. Chúng ta đang nói chuyện rất tốt với nhau, rất vui vẻ cho đến khi
tôi đề cập đến ngân hàng dữ liệu SAP - vấn đề đã được phổ biến rất rộng
rãi trên máy vi tính và ông chỉ lấy ra và sao chụp có phải không? Rất đơn
giản có phải không, giáo sư? Cũng như việc ông mở một tài khoản và rút
tiền hàng tháng vậy, đúng không?
Luật sư TOKARIK: Thân chủ của tôi và tôi không hiểu ông đang nói về
chuyện gì?
Thám tử STURGIS: Steve, cho họ biết đi.
Thám tử MARTINEZ: Đây rồi.
Luật sư TOKARIK: A... Lại có mẹo mực mới đây.
Thám tử STURGIS: Đây rồi. Ông xem đi, thưa luật sư. Các bài báo được
đánh dấu đỏ về cái chết đột ngột ở trẻ em. Hãy kiểm tra ngày tháng mà thân
chủ của ông và cô Kirkash lấy chúng ra khỏi máy tính. Sáu tháng trước cái
chết của Chad. Những cái đánh dấu màu xanh là về triệu chứng
Munchausen. Hãy kiểm tra ngày tháng đi và ông sẽ thấy chúng được lấy ra
hai tháng trước khi Cassie được sinh ra - và trước khi những triệu chứng
của con bé bắt đầu biểu hiện rất lâu. Theo tôi thì đó là sự suy tính trước,
ông có nghĩ vậy không, thưa luật sư? Mặc dù tôi rất thích màn kịch vừa rồi
ông ấy đóng, tôi cho rằng những người bạn trong tù cũng sẽ thích nó. Ông
có thể hạ bệ ông ta và đưa ông ta trở lại vị trí mà ông ấy xứng đáng phải
đứng. Như vậy thì ông ấy mới có thể dạy xã hội học cho những cô, anh sinh
viên kia cái gì đó - Ông nói gì? Cái gì vậy?
Ông JONES: (Không nghe rõ)
Luật sư TOKARIK: Chip...
Thám tử STURGIS: Có phải những giọt nước mắt mà tôi vừa chứng kiến...
Cái gì? Đứa bé tội nghiệp, nói to lên, tôi không nghe thấy gì cả.
Ông JONES: Hãy thương lượng.
Thám tử STURGIS: Thương lượng? Để làm gì?
Ông JONES: Để giảm tội giết người bằng vũ khí chết người. Đó là tất cả