Ông JONES: Chỉ cần nhìn thoáng qua nó thôi. Nó là hiện thân xấu xa của
tay lợp mái nhà mà chúng tôi đã thuê. Hình ảnh xấu xa - hoàn toàn rác rưởi.
Thám tử STURGIS: Đó chính là lý do tại sao ông giết nó?
Ông JONES: Đừng có quá quắt thế, thám tử. Chad chết vì chứng đột tử trẻ
em.
Thám tử STURGIS: Sao ông có thể chắc chắn về điều đó?
Ông JONES: Sách vở nói thế. Tôi đã đọc sách về SIDS sau khi thằng bé
qua đời, cố gắng tìm hiểu lý do tại sao. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp
đối với tôi. Chad không phải là ruột thịt của tôi nhưng tôi vẫn yêu quý nó.
Thám tử STURGIS: Được rồi, chúng ta cứ tiếp tục đi. Thế còn mẹ của ông.
Tại sao ông giết bà ấy?
Luật sư TOKARIK: Tôi phản đối!
Ông JONES: Ông là đồ bẩn thỉu...
Thám tử STURGIS: Ông thấy đấy, tôi cũng làm một số công việc nghiên
cứu đấy chứ.
Ông JONES: Ông là đồ vớ vẩn.
Luật sư TOKARIK: Tôi phản đối! Tôi kịch liệt phản đối việc này...
Thám tử STURGIS: Tôi rất muốn hiểu ông, thưa giáo sư. Tôi đã nói
chuyện với rất nhiều người về mẹ ông. Ông sẽ rất ngạc nhiên khi biết là
mọi người rất muốn nói chuyện khi có ai đó vừa nằm xuống.
Ông JONES: Đồ ngu! Ông là loại loạn thần kinh, quá quắt... ngu ngốc...
lãnh đạm. Lẽ ra tôi không nên tiếp xúc với loại người như ông...
Luật sư TOKARIK: Chip...
Thám tử STURGIS: Điều mà tất cả mọi người đều đồng ý đó là bà ta mắc
chứng nghi bệnh. Bà ta khoẻ như vâm nhưng lại luôn cho rằng mình mắc
chứng bệnh gì đó mãn tính. Một người nói với tôi là phòng ngủ của bà ta
như phòng bệnh và bà ta thực sự nằm trên giường bệnh chứ không phải là
giường ngủ: một chiếc bàn nhỏ, thuốc men chất đầy xung quanh, cả kim
tiêm nữa. Có rất nhiều kim tiêm. Bà ta tự tiêm cho mình hay là nhờ ông
tiêm cho?
Ông JONES: Ôi!... Lạy Chúa... tôi...
Luật sư TOKARIK: Cầm lấy khăn tay của tôi này Chip. Thám tử, tôi yêu