Eves làm công việc của bà ấy lại khiến tôi nghĩ về công việc của tôi. Đó là
làm một người mẹ. Dường như tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình
phải vậy không? Chẳng ai huấn luyện tôi để làm công việc này cả.
Chị ta nhìn đi chỗ khác.
- Này chị Cindy - Tôi vừa nói vừa cúi người về phía trước - đây là một
công việc khó khăn lắm, không hẳn là một công việc bình thường.
Một nụ cười thoáng nở trên môi chị ta. Một nụ cười buồn của Đức mẹ
Maria.
Lẽ nào Đức mẹ này lại là con ác quỷ trá hình?
Stephanie đã yêu cầu tôi phải thật rộng lượng nhưng tôi biết tôi đã bắt đầu
bước đi từ sự nghi ngờ của cô ấy.
Chẳng nhẽ cứ nghi ngờ chị ta cho tới khi nào chị ta được chứng minh là vô
tội hay sao?
Đây là điều mà Milo thường gọi là lối tư duy hạn chế. Tôi quyết định tập
trung vào những gì đã tận mắt chứng kiến.
Cho tới lúc này thì chưa hề có biểu hiện bệnh học nào rõ rệt cả. Không có
bất kỳ dấu hiệu nào về sự mất thăng bằng tâm lý, không có dáng dấp của sự
đóng kịch nào được thể hiện, cũng không có biểu hiện của một người tìm
kiếm sự chú ý một cách bệnh hoạn. Nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu chị ta có phải
đã thành công - theo cách riêng trong việc tập trung làm cân bằng bản thân
mình. Khởi đầu, chị ta nói về Cassie và cuối cùng thì nói về sự thất bại
trong việc làm mẹ của chính mình.
Rồi tôi lại nghĩ hay tôi đã khuyến khích sự thú nhận tội lỗi của chị ta? Tôi
đã sử dụng vẻ mặt và ngôn từ của chuyên gia tâm thần để khơi gợi chị ta
cởi mở tấm lòng?
Tôi nghĩ về cách chị ta cư xử - cái bím tóc được chị ta sử dụng như tràng
hạt để trấn an, không có trang điểm, quần áo giản dị một cách lộ liễu đối
với một phụ nữ ở địa vị của chị ta.
Tất cả những điều này có thể được xem như một vở kịch đảo nghịch. Trong
căn phòng đầy những người có vai vế thì chắc chắn chị ta sẽ là người nổi
bật.
Những thứ khác mắc kẹt trên chiếc sàng phân tích của tôi khi tôi cố đặt chị