- Đó là lý do tại sao bác sĩ Eves yêu cầu tôi gặp chị. Có những thủ thuật
tâm lý có thể giúp trẻ loại bỏ sự sợ hãi đối với quá trình điều trị tại bệnh
viện, thậm chí đôi khi còn giảm được cả đau đớn nữa.
- Thủ thuật à - Chị ta nhắc lại đúng như các mày Vicki Bottomley đã làm
nhưng không có giọng điều chao chát của bà y tá - Rất hay. Tôi sẽ rất biết
ơn những gì ông có thể làm cho con bé. Nhìn con bé phải trải qua chuyện
thử máu giống như... Thật khủng khiếp.
Tôi nhớ những gì Stephanie đã kể cho tôi về sự điềm tĩnh của chị ta trong
quy trình điều trị.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Cindy nói:
- Cứ mỗi lần có ai đó bước qua cửa cùng với cái kim tiêm, trong lòng tôi lại
thấy như đóng băng lại, mặc dù bề ngoài tôi vẫn tươi cười. Cái cười của tôi
là vì Cassie. Tôi thực sự đã rất cố gắng không tỏ ra đau buồn trước mặt con
bé nhưng tôi biết con bé cảm nhận được sự đau đớn trong lòng tôi.
- Sự đồng cảm?
- Chúng tôi rất gần gũi nhau - nó là con của tôi và là đứa con duy nhất. Chỉ
cần nhìn tôi là nó hiểu được ngay. Tôi không biết giúp nó thế nào cả. Tôi
không thể để con bé một mình với bọn họ.
Bác sĩ Eves cho rằng chị đã làm rất tốt.
Có cái gì đó ẩn chứa trong đôi mắt đen của Cindy. Một sự cứng rắn rất đột
nhiên ư? Rồi chị ta cười mệt nhọc.
- Bác sĩ Eves thật tuyệt. Chúng tôi... À bà ấy đã... rất tốt với Cassie ngay cả
khi Cassie đã khỏi bệnh. Tôi biết rằng những bệnh tật này của con bé cũng
làm cho bà ấy rất vất vả. Mỗi lần phòng cấp cứu gọi bà ấy, tôi lại cảm thấy
rất áy náy.
- Đó là công việc của cô ấy - Tôi đáp.
Vẻ mặt Cindy chứng tỏ tôi đã nói đúng điều băn khoăn trong lòng chị ta.
- Tôi đã cần đến bà ấy nhiều hơn là công việc đơn thuần.
- Đúng thế - Tôi nhận ra con thỏ nhồi bông vẫn đang nằm trong tay mình.
Lúc này tôi đang nắm chặt lấy nó. Tôi lấy tay vuốt bụng nó cho phẳng rồi
trả lại bậu cửa sổ. Cindy nhìn tôi, vẩy vẩy bím tóc.
- Tôi không định ngắt lời ông - Chị ta nói - nhưng nghe ông nói về bác sĩ