sáng và làm tiếp ca 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
- Thật tận tuỵ.
- Bà ấy tận tình lắm, giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều. Chúng tôi thật may mắn
vì đã được bà ấy chăm sóc.
- Bà ấy có bao giờ tới nhà chị không?
Câu hỏi đó khiến chị ta ngạc nhiên.
- Chỉ vài lần thôi - không phải đến để chăm sóc cho con bé, mà là đến chơi.
Con thỏ nhồi bông LuvBunny của Cassie là do bà ấy mua tặng đấy. Bây giờ
thì Cassie thích chúng lắm rồi.
Vẻ ngạc nhiên vẫn còn đọng trên nét mặt chị ta. Thay vì giải toả sự ngạc
nhiên ấy, tôi lại nói:
- Làm sao Cassie cho chị biết con bé bị đau đầu?
- Nó chỉ vào đầu và khóc. Con bé không nói cho tôi biết đâu, phải chăng
ông cũng định hỏi điều này. Con bé chỉ mới nói được vài từ. Gọi con chó là
con tró, gọi cái chai là cái trai. Nhưng kể cả có nói được vài từ như thế thì
thỉnh thoảng nó vẫn dùng tay chỉ trỏ. Bác sỹ Eves nói rằng con bé bị chậm
nói mất mấy tháng.
- Việc phải vào bệnh viện nhiều khiến một đứa trẻ chậm nói không phải là
chuyện lạ. Nó không tồn tại vĩnh viễn đâu.
- Tôi cố gắng cho con bé tập nói ở nhà - nói chuyện với nó thật nhiều. Tôi
còn đọc cho nó nghe khi nào có điều kiện.
- Tốt lắm.
- Đôi khi, con bé thích nhưng đôi khi lại không - nhất là sau những đêm nó
khó ngủ.
- Có nhiều đêm nó bị khó ngủ không?
- Không nhiều, nhưng rất tệ cho nó.
- Chuyện thế nào?
- Nó tỉnh dậy như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Nó giãy, phá và khóc
lóc. Tôi bế nó và thỉnh thoảng lại ru được nó ngủ trở lại. Nhưng cũng có lúc
nó tỉnh lâu lắm - quấy ghê lên được. Đến sáng hôm sau đó thì nó thường
bấn loạn tinh thần.
- Bấn loạn như thế nào?