Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 4
Cindy bỏ tay che mặt ra và nói:
- Ông thứ lỗi cho tôi nhé.
- Chị không cần phải nói thế - Tôi đáp - Chẳng có gì gây căng thẳng bằng
chuyện có đứa con bị ốm đâu.
Chị ta gật đầu.
- Tồi tệ nhất là không biết... nhìn thấy con bé đau đớn mà không biết... Ước
gì có ai đó chẩn đoán được con bé mang bệnh gì.
- Những triệu chứng khác của bệnh đã được giải quyết rồi. Nên chắc lần
này cũng sẽ ổn thôi.
Kéo kím tóc qua một bên vai, chị ta lấy ngón tay kẹp đuôi tóc lại rồi nói:
- Tôi cũng hi vọng là vậy. Nhưng...
Tôi cười nhưng không nói gì.
Chị ta nói tiếp:
- Những triệu chứng khác... tiêu biểu hơn. Thông thường ấy - ông hiểu chứ.
- Chị muốn nói rằng đó là những bệnh thường gặp ở thời thơ ấu?
- Vâng - chẳng hạn như ho, tiêu chảy. Những đứa trẻ khác cũng mắc bệnh
như thế. Có thể không nghiêm trọng như con bé nhà tôi nhưng có nghĩa là
bọn trẻ vẫn thường bị, vì thế ta có thể hiểu được những thứ bệnh đó. Tuy
nhiên, co giật... thì là chuyện bất bình thường.
- Đôi khi trẻ con vẫn thường bị co giật sau khi sốt cao - Tôi trấn an -
Chuyện đó chỉ xảy ra một hay hai lần rồi không bị lại nữa.
- Vâng, tôi biết. Bác sỹ Eves đã nói cho tôi biết về điều này. Nhưng Cassie
không bị sốt cao khi co giật. Những lần khác - khi con bé bị bệnh đường
ruột ấy - thì lại có hiện tượng sốt. Khi ấy, nó sốt cao lắm, tới 41 độ ấy chứ -
Cindy nghĩ mọi việc đã kết thúc. Nào ngờ, tự nhiên nó lại bị co giật - thực
sự đáng sợ lắm. Tôi nghe thấy tiếng động trong phòng con bé - giống như
là tiếng gõ ấy; tôi lao vào và thấy con bé co giật mạnh tới mức xương sườn
nó kêu lách cách.