dương chị ta đang đập mạnh.
- Thế thì để tôi giúp chị một tay - Tôi đề nghị.
Câu đề nghị của tôi dường như làm chị ta giật mình.
- Không, mình tôi làm cũng được mà.
Cindy cúi xuống nắm lấy tấm đệm và nhấc lên. Tôi cũng làm thế. Hai
chúng tôi cùng hợp sức chuyển chiếc giường đơn thành ghế sô pha.
Chị vuốt ve tấm nệm tựa lưng, đứng lui lại và nói:
- Xin ông để tôi tự làm được rồi.
Cảm thấy mình như đang ở trong nhà thổ, tôi đành làm theo.
Chị ta đi tới chiếc ghế màu xanh và nhặt những con thỏ nhồi bông
LuvBunny đặt ngay ngắn lên chiếc bàn nhỏ để đèn. Chị kéo chiếc ghế đối
diện với ghế sô-pha và ngồi xuống, chân đặt ngay ngắn xuống sàn, hai tay
đặt lên đùi.
Tôi với tay qua chỗ bậu cửa sổ cầm một con thú nhồi bông lên xoa lông nó.
Nhìn ra ngoài qua cửa sổ bằng kính, đỉnh những cây cối trong vườn Griffith
có màu xanh đen và lờ mờ như trong mây.
- Đẹp quá - Tôi nói - Đây là quà tặng sao?
- Một vài con là quà tặng thôi. Một vài con chúng tôi mua từ nhà. Dù đến
đây, chúng tôi vẫn muốn Cassie cảm thấy như ở nhà.
- Phải chăng bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của con bé?
Cindy nhìn tôi chằm chằm. Nước mắt đã tràn đầy đôi mắt đen làm cho nó
to hơn, sáng hơn. Trên khuôn mặt Cindy thể hiện vẻ hổ thẹn.
Hổ thẹn hay cảm thấy tội lỗi?
Chị ta đưa nhanh tay lên để che nét mặt ấy.
Chị thầm khóc một lát.
Tôi lấy khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn đặt ở đầu giường ra và chờ đợi.