Đôi mắt đen mở to:
- Ôi, vâng. Xin bác sĩ thứ lỗi.
Stephanie mỉm cười.
- Không có chuyện gì lớn đâu. Tôi chỉ muốn cẩn thận thôi. Chị Cindy này,
đây là bác sĩ Delaware, chuyên gia tâm lý mà chúng ta đã từng bàn tới ấy.
- Xin chào bác sĩ Delaware.
- Xin chào chị Jones.
- Cứ gọi tôi là Cindy - Chị chìa bàn tay nhỏ nhắn ra phía tôi và cười bẽn
lẽn. Tôi cũng đưa tay ra và biết rằng công việc của tôi sẽ không hề dễ dàng.
Stephanie nói:
- Như tôi đã giới thiệu với chị, bác sĩ Delaware là chuyên gia về sự sợ hãi ở
trẻ em. Ông ấy chính là người có thể giúp Cassie vượt qua được nỗi sợ hãi
ở đây. Ngay bây giờ, ông ấy muốn được nói chuyện với chị, nếu như chị
không phiền gì.
- Ô, chắc chắn là được - Cindy sờ vào dải tóc và và tỏ vẻ lo lắng.
- Hay lắm - Stephanie đáp - Nếu chị không cần gì ở tôi nữa thì tôi xin đi
đây.
- Hiện nay thì tôi chưa nghĩ ra điều gì, thưa bác sĩ Eves. Tôi cũng vừa mới
định hỏi xem bác sĩ đã... có kết luận gì chưa thôi?
- Cho tới giờ thì chưa, chị Cindy ạ. Điện não đồ thấy hoàn toàn bình
thường. Nưhng, như chúng ta đã thảo luận với nhau, với những trẻ ở tuổi
này, cái đó không phải là kết luận. Các y tá chưa từng ghi lại bất cứ hành vi
co giật nào. Chị có thấy gì không?
- Không... không hẳn.
- Không hẳn à? - Stephanie bước lại gần hơn. Cô chỉ cao hơn Cindy một
chút nhưng dường như to ngang hơn khá nhiều.
Cindy Jones cắn môi trên rồi nhả nhanh ra:
- Không - có lẽ là không quan trọng.
- Được rồi chị Cindy. Xin chị hãy nói cho tôi biết tất cả mọi thứ, kể cả
trường hợp chị cho rằng nó là không phù hợp.
- Tôi chắc chắn là không có gì cả, nhưng đôi khi tôi tự hỏi không biết có
phải con bé đang để tâm đi đâu đó không - không hề lắng nghe khi tôi nói