một phụ nữ còn mang dáng dấp thiếu nữ. Đã ở tuổi 26 nhưng nhìn qua dễ
nhầm chị là nữ sinh đại học.
Một tiếng động nhẹ như tiếng thở phát ra từ chiếc giường. Đó là tiếng thở
dài của Cassie. Tất cả chúng tôi đều chú mắt nhìn vào con bé. Mí mắt nó
vẫn khép nhưng đang lay động. Những sợi ven xanh nổi rõ dưới da. Con bé
trở mình xoay mặt khỏi phía chúng tôi.
Tôi nghĩ tới một con búp bê sứ chưa tráng men.
Xung quanh chúng tôi, những con thỏ nhồi bông LuvBunny đang liếc nhìn.
Cindy Jones nhìn xuống con gái, với tay qua gạt lọn tóc ra khỏi mắt con bé.
Quay lại nhìn chúng tôi, chị vội đưa tay sờ quần áo, như thể tìm xem có cái
cúc nào đó chưa được đóng không. Quần áo chị mặc rất giản dị - cái áo sơ
mi vải bông, chiếc quần jeans đã bạc và đôi dép quai hậu đế trung bình. Tay
chị đeo chiếc đồng hồ nhựa màu tím hiệu Swatch. Không phải một người
ăn mặc sang trọng giống như các con dâu của những yếu nhân mà tôi mong
đợi.
- Ôi - Stephanie nói thầm - có vẻ như ai đó đang định ngủ một giấc ngắn ấy.
Chị có ngủ được không, Cindy?
- Được một ít - Giọng chị ta nghe nhẹ và dễ chịu. Chị không phải thì thầm
như Stephanie.
- Đệm của chúng tôi chắc không được tốt lắm, phải vậy không?
- Tôi thấy ổn, thưa bác sĩ Eves - Nụ cười của chị ta mang đầy vẻ mệt nhọc -
Thực ra, Cassie đã ngủ rất ngon. Nó tỉnh giấc một lần, khoảng vào lúc 5
giờ, và cần phải ru mới ngủ lại. Tôi đã bế và hát ru một lúc thì nó mới ngủ
trở lại vào khoảng 7 giờ. Tôi nghĩ, có lẽ đó là lý do tại sao đến giờ nó vẫn
còn ngủ được.
- Bà Vicki nói rằng con bé bị đau đầu.
- Đúng thế, vào lúc nó tỉnh giấc ấy. Bà Vicki đã cho nó uống dung dịch
Tylenol và dường như có tác dụng.
- Cho con bé uống Tylenol là đúng, chị Cindy ạ. Nhưng sau này, tất cả
thuốc thang - ngay cả những thứ thuốc bán không cần kê đơn - cũng sẽ phải
được sự đồng ý của tôi mới cho con bé uống. Việc này chỉ là để cho nó
được an toàn thôi.