Môi chị ta bắt đầu run. Chị ta đưa một bàn tay lên giữ chặt môi, tay còn lại
nắm chặt chiếc khăn giấy mà tôi đã đưa cho.
Tôi nói:
- Đáng sợ thật nhỉ.
- Phải nói là khủng khiếp - Cindy đáp, nhìn mắt tôi - nhưng điều tồi tệ hơn
là tôi phải nhìn nó đau đớn mà không thể giúp gì được. Sự bất lực mới là
điều kinh khủng nhất. Tôi biết, tốt nhất là ẵm con bé lên, nhưng... Mà ông
có con chưa?
- Chưa.
Đôi mắt Cindy rời khỏi khuôn mặt tôi, như thể chị ta đột ngột cảm tôi hấy
mất hứng thú. Chị thở dài và đứng dậy đi tới giường, tay vẫn cầm chiếc
khăn giấy đã nhàu nát. Chị ta cúi xuống kéo chăn lên cao hơn quanh cổ con
bé, và hôn vào một bên má nó. Nhịp thở của Cassie nhanh lên trong giây
lát, rồi lại trở nên đều đều. Cindy vẫn ngồi ở cạnh giường, quan sát nó ngủ.
- Con bé thật xinh - Tôi nói.
- Nó bầu bĩnh và ngoan lắm.
Chị ta đưa tay sờ trán Cassie rồi rụt tay lại thả lỏng xuống cạnh sườn. Sau
khi nhìn xuống sàn vài giây, chị liền đứng dậy trở về ghế.
Tôi nói:
- Chuyện của con bé ấy mà, đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy co
giật làm cho bệnh nhân đau đớn.
- Bác sỹ Eves cũng nói thế - Cassie đáp, giọng nghi hoặc - Tôi cũng hy
vọng là vậy... nhưng giá mà ông được chứng kiến con bé sau khi bị co giật,
ông sẽ thấy nó mệt mỏi như thế nào.
Chị ta quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chờ đợi một lát rồi nói:
- Ngoại trừ bị đau đầu ra, con bé ổn cả chứ?
- Vâng. Ý tôi là trong thời gian ngắn ngủi nó tỉnh giấc.
- Có đúng là con bé bị đau đầu lúc 5 giờ sáng nay không?
- Vâng. Khi tỉnh dậy nó đã bị đau đầu.
- Lúc đó bà Vicki đang trực phải không?
Cindy gật đầu.
- Bà ấy làm hai ca liền - đến từ tối hôm trước để trực ca 11 giờ đến 7 giờ