- Thường khó tập trung. Bình thường thì nó có thể tập trung chơi được rất
lâu - khoảng hơn một giờ. Những lúc như thế, tôi thường đọc sách cho nó
nghe, nói chuyện với nó nhằm giúp nó phát triển khả năng nói. Ông có lời
khuyên nào khác không?
- Nghe chị nói thì chị đã đi đúng hướng rồi - Tôi đáp.
- Đôi khi tôi có cảm giác con bé không nói bởi vì nó không cần phải nói.
Tôi nghĩ tôi có thể biết được con bé muốn gì và đáp ứng luôn trước khi nó
cần phải nói ra.
- Đó có phải là điều chị đã làm khi con bé bị đau đầu?
- Đúng thế. Con bé tỉnh dậy, quấy khóc. Điều đầu tiên tôi làm là sờ vào trán
nó xem có ấm không. Tôi thấy trán nó vẫn mát. Tôi không ngạc nhiên -
kiểu khóc của nó không phải là do sự sợ hãi gây ra mà có vẻ như là do đau
đớn. Tới lúc này tôi có thể phân biệt được được hai kiểu khóc đó của nó. Vì
thế tôi bắt đầu hỏi xem nó đau chỗ nào. Cuối cùng, nó chỉ lên đầu. Tôi biết
chuyện này nghe không được khoa học nhưng người mẹ thường có sự đồng
cảm với trẻ con - giống như cái ra đa ấy.
Chị ta liếc nhìn xuống giường.
- Nếu như kết quả X-quang của nó vẫn không trở lại bình thường vào chiều
tối hôm đó thì có lẽ tôi đã lo sợ rồi.
- Vì chuyện đau đầu ư?
- Ông mà ở đây đủ lâu thì ông sẽ biết cả thôi. Tôi đã bắt đầu nghĩ tới điều
tồi tệ nhất có thể xảy ra. Mỗi khi con bé khóc vào ban đêm vẫn làm tôi sợ
lắm - tôi không biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Chị ta lại khóc và lấy chiếc khăn giấy lau mắt. Tôi lại đưa một chiếc khác
cho chị ta.
- Tôi thực sự xin lỗi, bác sĩ Delaware ạ. Tôi chỉ không thể đứng nhìn con bé
đau đớn.
- Tất nhiên - Tôi đáp - Thật trớ trêu, chính những thứ đang được làm để
giúp con bé - như thử máu và các thủ tục điều trị - lại gây ra cho nó nhiều
đau đớn nhất.
Chị ta hít một hơi sâu và gật đầu.
Tôi nói: