Poirot mở hết hòm này đến hòm khác một cách cẩn thận, chậm rãi và xem
từng thứ một trong đó, sau đó xếp lại như cũ. Đó là một việc làm buồn tẻ và
chả hứng thú gì. Poirot lục lọi trong các cổ áo, quần áo ngủ và tất. Tiếng xe
ôtô buộc tôi phải tiến lại phía cửa sổ. Tôi lập tức kêu to:
- Poirot! Ôtô đang đến! Trong xe có Giraud, Jack Renauld và hai cảnh binh.
- Chó má thật! - Poirot càu nhàu - Con vật mang cái tên Giraud không thể
nào chờ đợi được. Tôi còn kịp kiểm tra kỹ hòm cuối cùng. Nào, mau lên!
Poirot vứt lung tung mọi vật trong hòm xuống bàn.
Trong hòm này phần lớn là caravat và khăn tay. Bất chợt, với tiếng reo đắc
thắng, Poirot vớ lấy miếng các tông vuông nhỏ, có lẽ đấy là một bức ảnh.
Nhét miếng các tông vào túi xong, Poirot vứt vội đồ đạc vào hòm, rồi kéo
tay tôi ra khỏi phòng đi xuống nhà. Trong hành lang lớn, Giraud đang đứng
nhìn người bị bắt.
- Xin chào ngài Giraud - Poirot mỉm cười - Ngài có cái gì thế này?
Giraud gật đầu về phía Jack.
- Hắn định chuồn, nhưng tôi đã đoán ra điều đó. Hắn bị bắt vì bị nghi giết
cha mình, ông Paul Renauld.
Poirot quay phắt lại phía chàng thanh niên mặt tái mét. Anh chàng đứng
dựa vào rầm cửa một cách thiểu não.
- Anh chàng trẻ tuổi, anh nói gì về việc này?
Jack Renauld nhìn chằm chằm vào Poirot với sự thờ ơ lãnh đạm.
- Chẳng nói gì cả - Jack nói.