Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
TÔI SỬ DỤNG NHỮNG TẾ BÀO XÁM CỦA MÌNH
Tôi rất kinh ngạc. Cho đến lúc đó không thể bắt mình phải tin vào sự phạm
tội của Jack Renauld. Khi Poirot hỏi anh chàng, tôi chờ câu trả lời phẫn nộ
phủ nhận tội lổi. Nhưng bây giờ nhìn anh ta tái nhợt và nhu nhược đứng tựa
vào tường, và nghe thấy anh ta, thay cho lời biện hộ, bật ra tiếng “Chẳng có
gì nói cả” một cách thờ ơ, thì tôi không nghi ngờ gì nữa.
Trong lúc đó, Poirot quay về phía Giraud:
- Ông dựa vào đâu để bắt người?
- Phải chăng ông nghĩ rằng tôi sẽ trình bày với ông bây giờ sao?
- Đúng, theo phép lịch sự.
Giraud khinh thị nhìn Poirot. Ông ta lưỡng lự, không biết nên từ chối thô
bạo hay tỏ rõ sự đắc thắng trước đối thủ:
- Tôi nghĩ rằng ông cho là tôi đã sai lầm - ông ta cười khẩy.
- Tôi không thể ngạc nhiên được - Poirot trả lời hơi độc địa.
Nét mặt Giraud tối sầm:
- Thôi được, hãy đi với tôi, tự ông sẽ tin thôi.
Ông ta mở tung cửa phòng khách và chúng tôi bước vào, để Jack Renauld
cho hai cảnh binh canh.
- Ngài Poirot, bây giờ - Giraud nói hết sức châm biếm, đặt mũ xuống bàn -
tôi thết ông một bài giảng ngắn về công tác truy tìm. Tôi sẽ cho thấy cách
làm việc của những người thám tử hiện đại chúng tôi.
- Tuyệt! - Poirot trả lời, chuẩn bị nghe - Còn tôi sẽ cho ông biết “Đội cận vệ
Già” biết nghe một cách tuyệt vời như thế nào - Nói rồi Poirot ngả người
trên lưng ghế, nhắm mắt lại. Nhưng lập tức anh lại hé mắt để nói thêm -
Đừng sợ tôi ngủ thiếp đi. Tôi sẽ nghe hết sức chăm chú.
- Thế đấy - Giraud bắt đầu - tôi nhanh chóng nhận rõ toàn bộ sự nhảm nhí