đầu đến cuối. Chúng ta tin rằng bà ta yêu chồng. Và dù sao bà ta cũng đã
nói dối để che dấu kẻ giết người. Phụ nữ nói dối vì ai? Đôi khi vì mình, vì
người đàn ông mà mình yêu, và luôn luôn vì con cái. Điều sau cùng này là
bằng chứng không thể bác bỏ. Chẳng làm gì được với bằng chứng này.
Giraud, mặt đỏ bừng và đắc thắng, im lặng. Poirot luôn nhìn anh ta bằng
hai con mắt nheo lại.
- Đó là những bằng chứng của tôi - Giraud kết thúc - Ông có thể nói gì về
điều này?
- Ông không tính đến một điều.
- Điều gì?
- Jack Renauld có lẽ biết khá rõ quy hoạch của sân gôn. Anh ta biết rằng
xác chết sẽ bị phát hiện gay khi người ta bắt đầu đào boong-ke.
Giraud cười to:
- Điều ông nói thật là phi lý! Jack Renauld đích thị muốn xác chết được tìm
thấy. Khi chưa tìm thấy xác chết thì không thể thừa nhận cái chết và không
thể bắt đầu sở hữu tài sản thừa kế.
Tôi nhìn thấy những ánh lửa lấp lánh trong đôi mắt của Poirot. Anh đứng
dậy:
- Nhưng thế thì tại sao lại đem chôn? - Poirot hỏi rất nhẹ nhàng - Ông
Giraud, ông thử nghĩ xem. Nếu vì lợi ích của Jack Renauld mà cần tìm thấy
ngay xác chết thì nói chung đào hố để làm gì?
Câu hỏi đặt ra bất ngờ và Giraud không trả lời, ông ta chỉ nhún vai; dường
như cho thấy rằng điều đó không quan trọng.
Poirot đi ra cửa, tôi đi theo anh.
- Ông còn chưa tính đến một điều nữa - Poirot vừa đi vừa nói.
- Còn điều gì nữa?
- Mẩu ống chì - Poirot nói nghiêm chỉnh và đi ra khỏi phòng.
* * *
Jack Renauld vẫn đứng ngoài hành lang lớn, nét mặt tái nhợt, đờ đẫn.