Nhưng khi chúng tôi từ trong phòng khách đi ra, anh tà rùng mình và nhìn
chúng tôi chằm chằm. Lúc đó ở cầu thang có tiếng chân bước nhẹ, đó là bà
Renauld đang đi xuống. Khi nhìn thấy con trai đang đứng giữa hai người
thi hành pháp luật, bà ta dừng lại như hóa đá.
- Jack! - Bà Renauld kêu, giọng nghẹn ngào - Jack, thế này là thế nào?
Jack nhìn mẹ với cái nhìn hững hờ và nói:
- Người ta bắt con, mẹ ạ.
- Cái gì?
Bà Renauld thốt lên một tiếng và trước khi có người kịp đỡ, bà lảo đảo và
ngã mạnh xuống cầu thang. Cả hai chúng tôi chạy lại gần và nâng bà dậy.
Poirot lên tiếng trước tiên:
- Đầu bà ấy bị đập mạnh vào cạnh bậc thang. Và tôi cảm thấy bà ta bị chấn
động não nhẹ. Nếu Giraud muốn lấy cung bà ấy thì ông ta phải đợi. Có thể
bà ấy bất tỉnh ít ra là một tuần.
Denise và Francoise đỡ bà chủ. Để cho hai người hầu gái trông coi bà
Renauld, Poirot rời khỏi nhà. Anh đi với dáng điệu băn khoăn, đầu cúi
xuống. Một lúc lâu tôi không nói gì, nhưng cuối cùng mạnh dạn nêu câu
hỏi.
- Có nghĩa là anh tin rằng, dù thế nào mặc lòng, Jack Renauld không có tội?
Poirot không trả lời ngay, sau một lúc im lặng anh nói:
- Tôi không biết, Hastings ạ. Có khả năng như vậy. Lẽ tất nhiên Giraud
không hoàn toàn đúng từ đầu đến cuối. Nếu Jack Renauld có tội thì điều đó
không liên quan gì đến chứng cứ của Giraud cả. Chỉ có tôi mới biết chứng
cứ nặng nhất chống lại anh ta.
- Chứng cứ gì vậy? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Nếu như anh động não và cùng xem xét vụ án một cách chăm chú như tôi
thì anh sẽ đoán ra thôi, anh bạn ạ.
Đó là một trong những câu trả lời của Poirot làm tôi bực nhất.
Không đợi tôi tự biện hộ, anh lại tiếp tục:
- Ta hãy đi ra bờ biển, ngồi lại đó và phân tích vụ này. Anh đã biết mọi điều
mà tôi biết. Nhưng tôi muốn anh tự hiểu sự thật bằng cố gắng của bản thân,