* * *
Từ nhà hát tôi đến khách sạn, gọi rượu whisky pha sôđa và ngồi quấy thứ
hỗn hợp này, đăm chiêu nhìn vào lò sưởi trống không. Tôi nghe thấy tiếng
cửa mở, nhưng không quay đầu lại vì cho rằng Poirot đã về. Sau đó giác
quan thứ sáu nâng tôi dậy và tôi quay lại. Cinderella đang đứng nơi ngưỡng
cửa. Cô ta nói ngắc ngứ, hơi thở đứt quãng:
- Tôi nhìn thấy ông ở lô dưới. Ông và bạn ông. Khi ông đi ra cửa, tôi cũng
đi ra đường và đi theo ông. Tại sao ông ở đây, ở Coventry này? Chắc ông
làm gì ở nhà hát? Còn người đàn ông cùng đi với ông là thám tử à?
Cô đứng trước mặt tôi và lúng túng. Chiếc áo cô choàng phủ ra ngoài quần
áo biểu diễn tuột khỏi vai. Tôi nhìn thấy má cô tái nhợt dưới lớp son phấn
và nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cô. Và qua đó, tôi hiểu rằng tại
sao Poirot lại tìm cô, điều mà cô sợ. Và cuối cùng tôi đã hiểu trái tim của
chính mình.
- Đúng - tôi dịu dàng nói.
- Ông ta tìm tôi? - Cô gần như nói thầm.
Và khi đó, bởi vì tôi trả lời khẳng định, cô gục xuống sàn nhà ngay cạnh
chiếc ghế bành lớn và cất tiếng nức nở tuyệt vọng, cay đắng.
Tôi quỳ xuống cạnh cô, ôm và gạt mớ tóc xõa trên mặt cô.
- Đừng khóc, cô gái bé bỏng, lạy Chúa, đừng khóc. Cô ở đây an toàn. Tôi
chăm lo cho cô. Đừng khóc, cô gái thân yêu. Tôi biết tất cả.
- Ồ không, ông không hiểu đâu.
- Tôi nghĩ rằng tôi biết.
Và sau một phút, khi tiếng nức nở của cô gái bắt đầu nhỏ dần, tôi hỏi:
- Thế cô đã lấy con dao à?
- Vâng.
- Đấy là lý do tại sao cô muốn tôi chỉ cho cô xem tất cả ở xung quanh. Cô
đã giả vờ ngất?
Cô gái gật đầu. Tôi chợt có một ý nghĩ kỳ lạ. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vui