mừng là hành vi của cô gái đã được giải thích bằng một nguyên nhân khác
nào đó, chứ không phải bằng tính tò mò vô công rồi nghề và khát máu, mà
khi ấy tôi đã buộc tội cho cô. Vào ngày hôm đó cô ta đã đóng vai của mình
một cách tận tụy làm sao, mặc dù trong lòng cô bị nỗi khiếp sợ và lo âu
hành hạ.
- Thế cô lấy con dao để làm gì? - Tôi hỏi sau một lát im lặng.
Cô gái trả lời đơn giản như một đứa trẻ:
- Tôi sợ trên dao có thể có dấu tay.
- Thế phải chăng cô không nhớ là có mang găng tay sao?
Cô gái lắc đầu dường như ngạc nhiên, sau đó nói chậm rãi:
- Ông muốn nộp tôi cho… cảnh sát?
- Trời ơi, tất nhiên là không.
Cái nhìn của cô ta, trung thực và cởi mở, dán vào mặt tôi. Sau đó cô gái hỏi
khẽ với vẻ lo sợ ngấm ngầm:
- Thế tại sao lại không?
Đây không phải là nơi và thời gian thích hợp để thú nhận tình yêu, và có
Chúa chứng giám tôi chưa bao giờ tưởng tượng là tình yêu có thể đến với
tôi bất ngờ như thế. Song tôi trả lời đơn giản và tự nhiên.
- Bởi vì tôi yêu cô, Cinderella ạ.
Cô gái cúi đầu dường như xấu hổ và thủ thỉ giọng yếu ớt.
- Ông không thể… Ông không thể… Bởi vì ông không biết…
Và sau đó dường như tự chủ được, cô gái quay mặt về phía tôi và hỏi.
- Thế thì ông biết những gì?
- Tôi biết rằng đêm hôm đó cô đến gặp ông bố Renauld. Ông ta viết cho cô
một ngân phiếu mà cô khinh bỉ xé tan. Sau đó cô ra khỏi nhà… - tôi ngừng
lại.
- Ông nói tiếp đi, rồi sau đó ra sao?
- Tôi không tin rằng, cô đã biết Jack Renauld đêm hôm đó sẽ trở về, hoặc
cô chỉ ở lại vì hy vọng vào trường hợp sẽ có thể gặp anh ta, nhưng thực sự
cô ở lại đợi gần đó. Có thể cô chỉ cảm thấy mình bất hạnh và đi lang thang
vô định, nhưng dù sao thì lúc gần 12 giờ khuya cô vẫn còn ở đó và cô đã